
Nguyên văn bởi
hoasenngancanh
@ chút nỗi niềm gởi đến Huynh Tỷ thương mến của đệ:
30 tuổi... ôi cái tuổi người ta thành đạt, tam thập nhi lập, nhìn từng cánh thiệp hồng của bạn bè lần lượt lướt tới, lòng buồn mênh mang... ôi, sẽ mãi mãi mình sẽ không được như chúng nó, mà chỉ có thể nằm lên xe hoa vào dịp tàn đông của kiếp người mà thôi, sẽ không có ngày loan phượng như chúng nó... ôi duyên nghiệp sao mà cay đắng thế...
10 năm lận đận, vất vả, long đong mà chả ra cơm cháo gì... bằng cấp có đó cũng như mớ giấy chùi đít... đẹp trai có, tài năng có, sức khoẻ có nhưng còn tệ hơn tượng ma nơ canh trong tủ kiếng, ôi cái thứ như mình... ruột rỗng... vô dụng...
10 năm tranh đấu với những tham, hận, sầu, khổ, được, mất, yêu cuồng sống vội... yêu đau và khóc hận... rồi lại cô đơn sớm tối đi về...
10 năm thơ ấu, ngu ngơ, khờ khạo, vớ vẩn... vô tích sự... một khoảng trời mờ mịt chả có gì đáng nhớ...
10 năm lóc cóc keng keng, câu chữ tung bay theo làn hương thoang thoảng, lòng thành bay lên mấy tầng xanh... tăng mà chẳng phải, tục cũng dở dang... sách kinh nuốt chữ không chừa cái lề sách... tràng hạt vung tay đứt biết bao lần... chuông chùa cũng gõ... chuông nhà thờ cũng lắc, không biết chừa chi hết... ôi kiếp người chỉ có như vậy sao, nhàm chán, dung tục, vô vị... cũng cười, cũng nói, cũng ăn uống... nhưng chẳng phải là mình nếu không có làn hương nhang đèn và tiếng chuông ngân... ôi, mình lạc lõng mất rồi... cuộc sống mình thanh thản đến buồn cười... huynh đệ đều có cuộc sống ổn định, gia đình đề huề, con thuận cái ngoan... còn mình thì sao?
10 năm sau may mắn tu tập nhập được một tầng thiền, ngoái đầu lại... 10 năm dài như cơn ác mộng... từ nay thiên đường có tên, nẻo trần gian dần vắng bóng... nẻo đời vất vả khẽ để trôi lại phía sau... hoa sen thơm ngát nhưng sao không thể dung hoà với bùn lầy? hoa là hoa, bùn là bùn, chẳng thể nào hoà hợp... đối với mình chả là gì mà đối với thiên hạ lại rủ nhau tán dương, chê bai, chỉ trích, tôn vinh, khen cũng lắm mà chê cũng chẳng ít... có kẻ tôn sùng có người dày đạp...ôi, tám phong thổi rung rầm rập, nghiêng ngã, ngửa ngang... ôi, đời...
10 năm cũng dài như nước mắt người mẹ vất vả tháng năm trồng cây dài lưng, xanh um những lá là lá, nhưng cây không trái... không có một trái ngọt nào để ăn cho thoả lòng mong đợi... ước chi mẹ có người con khác, không phải chỉ để hương hoa cho mẹ nhìn... mà là cơm thịt cho mẹ no lòng... kinh kệ với hương trầm... con không có gì khác để dâng mẹ... thật là trớ trêu, nghiệp chướng... ngày xưa trách mẹ không thấu ngày nay trách mình càng không hiểu... ôi, cái mặt vô duyên. Hỡi người, mấy tầng thiền tuệ rực rỡ thấu nguồn cơn tiền kiếp, mấy búng tay toé hào quang, mấy vung vẫy ma chê quỷ chạy, giới trang nghiêm tịnh tâm rực rỡ... ấy thế mà cũng không làm ra được một hạt gạo cho mẹ mình no đủ... vậy tu làm gì, hành có ích chi?
Ôi, vô duyên vô dụng vô phúc... uổng cho công đức người mang nặng đẻ đau... cây xanh tốt mà lại là cây độc...
Bookmarks