Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 31

Ðề tài: Như lời đã hứa, những bí mật sắp mở.

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định Như lời đã hứa, những bí mật sắp mở.

    Như lời đã hứa trước đây, hôm nay mở chủ đề này, kết liễu các vấn đề mấu chốt.

    1. Bí mật kỉ nguyên.
    Kỉ nguyên này của chúa Gia tô, bắt đầu từ khi ổng xuất hiện, và cuối kỉ nguyên ổng xuất hiện lần nữa, để chi, cũng là bàn giao công việc, chuẩn bị kỉ nguyên mới mà thôi.
    Nếu như để ý, thì sẽ có nhiều sự kiện tâm linh lẫn vật chất đáng chú ý, phải chú ý và nghiền ngẫm thật kĩ mới phát hiện đc.
    Xuyên suốt cả kỉ nguyên, ổng lên lên xuống xuống, thay da đổi thịt, bôi mặt đổi vai, này cũng chỉ để quản lý, dìu dắt vạn linh tấn hoá trong kỉ nguyên của ổng mà thôi.
    2. Bí mật long hoa kì 3.
    Long Hoa, là thứ đặc thù, kí hiệu, dâú hiệu nhận biết, đặc trưng hàm ý nhiều tầng nghĩa của Long Hoa Hội kỳ đó.
    Ví như, kì 1, thì hoa màu xanh, thì nay, kì này hoa màu trắng.
    Bên phật giáo, có câu chuyện kể về Thích ca vs Di lạc, nội dung chủ yếu nói về trình tự trước sau của hai vị khi xuất thế, đây cũng ko kể ra chi cho dài dòng, một cây sắt, trồng trên đất, nở hoa.
    Như vậy, long hoa kì này, là cây thanh long,nó được trồng trên giá đỡ, là trụ đc đúc bằng sắt và đất, hoa của nó, màu trắng.
    Mở Hội Long Hoa làm chi, này thì ko cần nói thêm, ai cũng rõ, nhứt là các thí sinh tâm linh, những hành giả phần hồn đang tấn hoá.
    Tóm lại, mở ra để Bình, tức là cân bằng, và để Thuận, là thuận theo tự nhiên, nghĩa là đến lúc nó như thế.
    Lẽ dĩ nhiên, hội này là chánh, thì mở ở chỗ Tà .
    Việt Nam nơi nào có nhiều cái tà, thì là nơi đó vậy.
    Và lẽ dĩ nhiên, chỗ nào mở, thì chỗ đó có kí hiệu đặc trưng, thì là long hoa đó vậy.
    3.Bí mật chủ nhân ông.
    Hoàng cực lão nhân, Di lạc tiên quang phật,...
    Chia làm 2 phần.
    Một là chủ nhân ông do ý chí vạn linh tụ tập mà thành.Ví dụ chùa nào, phật đó, như bên cao đài, thánh thất nào, tụ tập bao nhiu tín đồ, lòng thành tín ra sao, tập hợp tín nguyện lực đó, thì là ý chí chung của nhơn sanh nơi đó, thành một khối chung, xử lý công việc cho lúc đó, nơi đó, gọi là chủ nhân ông của chí linh do vạn linh lập mà nên.
    Hai, là chủ nhân ông có sẵn, mặc định theo tự nhiên.
    Chủ nhân ông thật sự, khi và chỉ khi 2 ông này hiệp lại, và giống nhau.
    Vì vạn linh còn cần tiến hoá, cho nên chủ nhân ông vạn linh, cũng còn tiến hoá, cho theo kịp chủ nhân ông chí linh, và vì 2 ông này, có liên hệ mật thiết cho nên không có việc j sai sót đặng.Chỗ này cần mỗi người tự hiểu lấy, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, vì nghĩ sao cũng đc.
    Chủ nhân ông, nơi ở, là quả tim, nơi làm việc, là tấc vuông nê hoàn cung.
    Ổng làm j đâu, làm ruộng, cày câý đất đai, khai hoang, tra trỉa hoa màu, lương thực.
    Ở tim, thì chưởng quản sự sống.
    Ngược lại, trên nê hoàn, thì khai mở trí tuệ, mở mang trí thức hiểu biết, để quản lý sự sống ấy,và hướng sự sống đó, theo chu trình tiến hoá, dù thuận, hay nghịch theo lý Bình và Thuận.
    Như vậy khi mở mang đất đai, khai hoang, và trồng trọt, thì làm j đầu tiên.
    Trong đêm đen, thì tạo ra đèn, là Nhiên đăng, phát sáng là A di, chặt cây, khai thiên tịch địa thì dùng búa, lưỡi hái, thì là bàn cổ phủ.
    Có ánh sáng, có không gian, đất đai, thì tạo trâu bò, để chi, cày bừa, cũng gọi khai thiên tích địa, trâu bò này, nó có công đức rất lớn, trong càn khôn vũ trụ, bàn về công đức, ko ai bằng nó.
    Ai tinh ý, sẽ biết trâu này nó đại diện cho ai.Cũng ko nên quá ngạc nhiên, đã gọi chủ nhân, thì dĩ nhiên bên cạnh sẽ là tạo vật, ví như Nhiên Đăng là cái đèn đó vậy. Cái đèn cũng thành phật đc, thì con trâu, dĩ nhiên cũng vậy, huống chi, hình tướng chỉ là ngụ ý, và hình ảnh ý thức sẽ biến hoá theo nhân tính hoá.
    Như vậy chủ nhân nơi nào, sẽ có con trâu nơi đó.Thực tế cũng y như vậy.Để ý sẽ biết.
    4. Bí mật của tên gọi.
    Thầy của thế, gọi Thế tôn.
    Âm của thế gọi...?
    Đồng hành thế....?
    Như tên gọi của A Di tại thế hiện nay là Nhật Linh đó vậy.Hoặc như Công Tắc.....
    Trong 12 thập nhị, thì thiếu 1, ko rõ tung tích, vì sao, là vì Thế.
    Gọi là Thế Vĩnh, tý, sửu, dần, Vĩnh thế, là ở mão, khi mặt trời vừa mọc, và dần lên cao.
    Thế đi theo 2 đường, 1 là Vĩnh Thế, 2 là Vĩnh Phú.Đấy là tên.
    Còn họ thì sao, Thế, dùng để trì, gọi là Trì Thế, cho nên họ, thuộc về Trì, tức là cái ao, hồ, sông, khe, lạch, biển.( Chữ hán cho hay, mà thường chữ hán, VN dùng hán nôm, nay là quốc ngữ).
    Thân ái tất cả đạo hữu!
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  2. #2
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    5.Bí mật Quan Thế Âm.
    Cái tên nói lên tất cả, này ko nói lại nữa, vì ai cũng đều hiểu, quen thuộc, sở dụng...
    Tất cả pháp môn của bã cũng chỉ gói gọn trong 3 chữ này mà thôi.
    Thích thì dùng chú, nhưng niệm hồng danh cũng y như vậy, vì bã là như vậy, nguyện lực của bã là như vậy.
    Nhưng đâu?
    Các bài viết trước đây, Qua có nhắc và có viết là bã, tức Quan Thế Âm, sẽ hết nhiệm kỳ.
    Việc này rất quan trọng, vì phần lớn, tín đồ sẽ kêu ca, than vãn, thắc mắc....rằng này kia....đủ thứ.
    Nhưng này, vì thuận theo lý đạo, tới lúc hành thì hành thôi.
    Ai cũng biết, Quan Âm, đại diện cho cái Bi, như vậy, bã hết nhiệm kỳ thì sao? Việc j sẽ xảy ra? .... Và ....
    Có sanh thì có tử, có thành thì có diệt, hoặc không, mà diệt hoặc không thì sẽ tử, là chết đấy, mà thấy chết mà ko cứu ko phải Quan Âm.
    Cho nên, bã hết nhiệm kỳ.
    Phật hồn, muốn đạt, thì cái Bi làm chuẩn mực, cho nên hễ phật thì có bi.
    Dù là bã mãn nhiệm, thì nguyện lực và khối Bi đó vẫn hằng tồn, chỉ là chuyển giao cho vị khác làm thay, hoặc là tùng quyền chánh vị để độ chúng.
    Dù là bã chánh vị hoặc tùng quyền thì vẫn không đổi.
    Cho nên, khi sắp chuyển ngươn, chuyển kỉ nguyên, việc mạo xưng điển lực Quan Âm, là giả mạo.
    Trước có Từ, sau có Bi, vì thế, khi Từ chưa có, thì chưa có Bi.
    Nói câu cho vui, vì bã cứu khổ, cho nên bã rất khổ, vì bi cũng là buồn, thôi thì chúng ta hãy vì những khổ não mà chúng ta chuyển cho bã từ nhiều kiếp vô thỉ cho tới giờ, thì cho bã nghỉ ngơi ít hôm vậy.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  3. #3
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    6.Bí mật về khảo đảo hiện nay.
    Tu, là phải khảo, ko khảo thì tu ko thành chánh quả đc.
    Như thế khảo cái j đây?

    Tùy!

    Tức là tùy vào kẻ tu pháp môn nào, nguyện thế nào, muốn đạt mục đích quả vị j....
    Mà cho dù hành giả ko muốn như trên, chỉ là tu để vui vẻ, thoải mái, có đạt quả vị cũng đc, mà ko đạt cũng ko sao, tu kiểu này khác với mục đích để giải thoát, vì giải thoát, thì vẫn còn trói buộc, thì vẫn bị khảo đảo.
    Có nhìu loại khảo, nhưng là dù loại khảo nào( 7 loại khảo) thì vẫn mục đích khảo chính, là khảo chữ tín.
    Hành giả tu hành là vì tín, tín cái j đó, người ta mới tu hành, vậy thôi.
    Cho nên 7 loại khảo, khảo ra cuối cùng, hành 6 đạt đc chữ tín, thì không khảo nữa.
    Và lẽ dĩ nhiên, kẻ nào lòng tin ko đổi, thì ko bị khảo và nhớ, hễ bị khảo, là khi lòng tin dao động.
    Hiện nay, đạo C Đ tín đồ bị dao động rất nhiều, nguyên do là lòng tin và một số nguyên nhân khách quan khác.
    Đây, chỉ luôn một biện pháp để giữ vững lòng tin.
    Khi cúng, cứ nguyện như vầy:
    Con tai phàm mắt thịt, phàm nhân ngu dốt, không rõ lý lẽ đúng sai phải trái, không rõ nghi nào đúng, nghi nào sai, duy chỉ có niềm tin về Thầy Mẫu không thay đổi,rủi lỡ có việc chi sai trái với thiên điều, thì xin Thầy Mẫu chứng giám.

    Nguyện trên, thứ 1 là ta ôm vô bắp đùi to😀, vì là dù đạo nào, ngay cả C Đ thì cứ ôm vô ổng bã là đc, Cha Mẹ thiêng liêng sẽ ko trách tội về điều này, thứ 2 nữa, là phàm nhân, ai trách phàm nhân ngu dốt chứ, vả lại phàm nhân ngu dốt này, nó tín theo đạo, chỉ là nó ngu dốt ko biết làm sao mà thôi, này làm sao mà trách đc, phàm nhân đã ngu dốt, ai trách nó, hoá chăng chẳng phải ngu dốt hơn ư, vả lại tổn hại thanh danh và từ bi tiêu chuẩn.
    Việc còn lại, giao cho Cha Mẹ thiêng liêng là đc.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  4. #4
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Mỗi người mỗi ngả, mỗi người đi
    Thắm thoắt thoi đưa lại mấy thì
    Bồi hồi ngẩn ngơ khi gặp lại
    Rồi ra mỗi ngả, mỗi người đi.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  5. #5
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Nói nhiều cũng thế chẳng được gì
    Thôi thì ngậm miệng khỏi sân si
    Từ đấy không còn vương vấn bấy
    Đây còn đây đó lụy với bi.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  6. #6
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Những bài toán về sự ngộ nhận.

    a, Hộ pháp vốn sanh ra vào thời phong thần, sau đắc vị Hp, về vai vế còn nhỏ hơn Quan Âm, mà Quan Âm, thầy của bã là Di Đà cổ phật.Mà cổ phật mới đc chọn là giáo chủ Long Hoa, theo thứ tự là Nhiên Đăng cp, Di đà cp, Di lạc cp.

    Ấy vậy mà bài thi khoán thủ, Hộ pháp chưởng quản nhị hữu hình đài, lại cho Hp có chưởng quyền cực lạc.

    Trong khi quyền đó, Chí Tôn và Di đà giao lại cho Di lạc, có kinh nào nói giao cho Hp ko, chỉ có cổ phật mới nắm đc quyền này, để 10 phương phật ko dị nghị, một vị giáng linh hộ pháp Di đà, hoặc giáng linh hộ pháp Vi Đà, thì cũng chỉ là hộ pháp, cũng là người hầu, không phải chủ nhân.

    Thế mà có " Người" cho bài thi khoán thủ kì quặc như trên để đến nỗi nhơn sanh hiểu lầm, hộ pháp là di lạc.

    Chẳng lẽ "Người" đó không biết vấn đề căn bản như trên đã nói, Hp muốn cầu Dl phải thắp 11 cây nhang, nếu như Hp là Dl, việc j phải cầu nếu là chính mình đây, nếu Hp là Dl như vậy vai vế, Dl còn thấp hơn Quan Âm hay sao, trong kinh lại nói Quan Âm tùng lịnh Dl, mà Dl là cp, có nghĩa là Quan Âm ngang hàng Di đà và thậm chí trên cả Di đà, thật là loạn a.

    Cho nên, người cho bài thi trên có vấn đề, và vì thế, bửu tháp cũng bị sét đánh, và tượng thì bị mất đầu. Vì sao lại thế? Đó thật là bài toán khó a.

    Và còn nhìu điều kì lạ khác, để ý và nghiền ngẫm sẽ thấy kì quặc, đây có lẽ là bí pháp chăng?

    b, Nữ trung tùng phận, gái chính chuyên chỉ một chồng, đó là đức tính tốt đẹp của người phụ nữ.

    Ấy thế mà có một người, rất kì lạ, có 2 chồng đc lên làm đại diện cho nữ phái, về tu hành và về đời, lấy đó làm gương chung cho phái nữ.

    Cũng không hiểu là Phật Mẫu có sai lầm j trong hai chữ chính chuyên, hoặc tự mâu thuẫn với chính mình khi cho ra Nữ trung tùng phận.

    Và khi đó Chí Tôn, Phật Mẫu, Hp, Đức Lý đều đồng ý cho 1 người 2 chồng lên làm đại diện cho nữ phái, không biết có bị nhầm lẫn về 2 chữ đại diện và tầm quan trọng của nó hay ko?

    Nếu như sau này, có tín đồ nữ phái, và nữ phái ở đời, bị trách phạt, bị đoạ địa ngục và hành phạt vì tội không chính chuyên, có nhìu chồng thì người đại diện kia sẽ nói thế nào?

    Chí Tôn luôn đúng, ko thiên vị, sẽ ko vì 1 người cúng dường nhìu mà nâng kẻ ấy, cũng ko bỏ một đứa con nào, dù nó là con hư.Và vì thế cái quyết định cho người đó làm đại diện là không phải chí tôn, vậy người quyết định khi đó là ai, cần phải xem kĩ lại.

    c, Bí pháp luyện đạo bát nương chỉ dạy, đọc vô thấy cái j, ko có cái j, thậm chí nói cho có lệ, cho có, luyện theo đó, không đc, vì thực tế nó ko chỉ rành rẽ từng bước cụ thể, nói vòng vo tam quốc, bí pháp bát nương là nương theo bát bửu mà thành tựu.

    Người ko tôn giáo, nhưng có 1 trong 8 bửu thì vẫn dc độ rỗi mà tiến hoá, và ngược lại, kẻ tu hành theo tôn giáo mà ko đạt bửu nào thì không phương chi cứu cánh đặng.

    Ví như một người ăn chay trường, gọi là ăn rau cỏ đi, hay ăn thực vật, gọi tạm là chay trường (vì vốn dĩ thảo mộc cây cỏ cũng có sanh mạng, phải sát sanh thảo mộc là vì sống cần ăn, và khi chết xác trả nợ cho đất hoàn lại nợ cho nó, phần nữa là vì thảo mộc tiến vào bản thể con người cũng góp phần tấn hoá phần hồn thảo mộc, hiện nay gọi là tạm chay, vì là nguyên liệu ko chay, tên gọi ko chay và hình dáng ko chay), hàng ngày tụng đủ kinh, làm đủ đạo sự, nhưng bất hiếu, không hoà thuận anh em, .... cũng tức là ko có 1 bửu nào thì không đc cứu rỗi, vì bản chất kẻ đó không hiểu một điều căn bản, tôn giáo dạy bát chánh đạo, nương theo 8 bửu mà thành tựu.

    d, Đạo khai, tà khởi, ngày khai đạo cũng là ngày tà khởi, từ ngày đó, mọi thứ ko phải thầy nữa, nó có thể nói đạo lý như thầy, nó ko dám nói sai, đạo lý không sai, nhưng quyểt định sẽ sai, vì nó sẽ có thiên vị, thiên lệch, thiên mà lệch là không phải thiên.

    Bởi thế, đừng có nhìn lầm thầy, thầy chỉ nhìn mà thôi, vạn vật làm, thầy chỉ nhìn.Phật cũng chỉ nhìn mà thôi, có ai thấy phật làm j ko, cái ổng làm cũng là nhìn mà thôi.

    Đạo là hồn, đời là xác, xác sẽ mất.Đạo ở đời là xác, thế nên phật chủ trương buông xả.

    Nghe xác hay nghe hồn thật là khó mà biết cho đúng, vì ko biết cho nên duy chỉ có tín tâm, là đức tin mới quý trọng.

    Bí pháp này nọ kia, đúng sai không quan trọng, biết sao không, vì những bí pháp đó, người nói nó cũng đang trên đường tu hành, tức là đi đc một đoạn đường, rồi quay lại chỉ cho người đi sau, phía trước vốn không biết, vì chưa đi, và dù là con đường đã trải qua rồi, nhưng căn cơ mỗi người khác nhau, cho nên cách đi cũng khác nhau, vì bản chất mỗi người là khác nhau.Và bản thân là người cho nên cũng ko biết bí pháp đó đúng hay sai, thật là khó a.

    Có ăn thì có ỉa, ăn không ỉa, sẽ không thể ăn tiếp đc nữa và dễ sanh bịnh tắt ruột mà chết, tức là không thông mà chết.

    Phật dạy hỉ xả, buông xả một cách vui vẻ, tức là ỉa, ỉa một cách vui vẻ.

    Ăn vật thực thì phải buông xả, tức ỉa ra vật thực, như vậy học đạo lý pháp môn cũng như vậy, cũng phải ỉa, buông xả y như vậy.

    Vì sao?Vì một khi giáo lý phương tiện nó vào bản thể hồn phách, nó tẩm bổ và phát triển hồn phách, thì cũng sanh ra chất độc, phải ỉa nó ra, xả nó ra, mới thu đc cái mới, đó gọi là hỉ xả mà quả thực lúc này xả ra rất là vui.

    Có ăn có ỉa, có học có buông, cứ ôm cục cứt trong bụng mà cho đó là bảo thì là sai lầm rồi.

    Khi nó vào miệng, tức khi ăn, khi giác ngộ thì đó là bảo, và sau khi qua miệng thì nó đã chuyển hoá ra cứt, là chất độc cần bỏ, cần xả ra một cách vui vẻ, hỉ xả.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  7. #7
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Lẽ Chánh tự nhiên có lẽ Tà,
    Chánh Tà hai lẽ đoán sao ra.
    Sao ra Tiên Phật, người trần tục,
    Trần tục muốn thành phải đến Ta.
    Chí tôn không bảo kẻ tu phải phân biệt chánh tà, vì vốn dĩ hành giả chỉ là kẻ đang theo tu học một trong vô vàn pháp môn, lại nữa còn thân xác phàm tục, thì không thể phân biệt được đúng sai của chân lý.
    Muốn phân biệt và biết được, phải tìm cho đc cái Ta. Nghĩa là phải tìm đến đc chí tôn, vì ngoài ổng ra, không người nào có thể lý giải điều này.
    Vì thế khi đang còn là một tín đồ ,điều quan trọng không phải là phân biệt này nọ, nhiều chuyện thị phi, đạo tâm bất ổn, bất hoà tranh chấp với kẻ khác. Người đời gặp nhau chỉ nhiều chuyện, trang bức, chém gió, tranh và thể hiện bản thân hơn thua với kẻ khác, nhằm thoả mãn một chút tự tôn của mình, nhưng đến cuối cùng vẫn là nô lệ của nhục dục bản thân, vẫn không tìm đc cái Ta chân ngã.
    Mà là phải tranh với bản thân, thắng bản thân, chỉ có chiến thắng nó, mới tìm đc cái Ta thực sự, rồi chừng đó, sẽ cảm thấy chánh tà cũng chỉ là hư vô phiêu miểu mà thôi.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  8. #8
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Đường tạo ra để đi, vốn dĩ lúc đầu nó không có, vì có kẻ đi thì thành đường đi.
    Dù là đi đường quốc lộ hay đường hẻm, hàng không hay hàng hải, đường mòn, hoặc không có đường, thì vẫn băng đường xẻ lối mà đi, dù là đường nào, đi đến đích là đc.
    Cho nên, đến không đc đích, không phải do đường mà do đi, nghĩa là có đi thì sẽ có ngày tới đích.
    Mỗi người có một đích đến khác nhau, và dĩ nhiên sẽ có một đường đi và cách đi khác nhau, và độ dài ngắn, cản trở hay thông suốt trên đường sẽ khác nhau.
    Cho nên mỗi người có một con đường, một cách đi, một đích đến khác nhau.
    Nếu như cùng đường, cùng đích đến thì đc gọi là đồng hành, tuy nhiên vì là mỗi người là khác nhau cho nên cách đi vẫn khác nhau.
    Đạo ở đời cũng là một loại đường để đi, này cũng chia ra nhiều đường nhỏ, là các tôn giáo.
    Cho nên đích đến là giống nhau, chỉ là cách đi khác nhau, tên đường khác nhau, và người đi khác nhau mà thôi.
    **********†**
    Vai tuồng bầu gánh đã khai mồi
    Muôn triệu người thì cứ diễn thôi
    Vạn kiếp quay cuồng trong một vở
    Người coi kẻ hát vẽ rồi bôi.
    ***"""†*******
    Thành bại hưng suy ở trên đời
    Lên voi xuống chó chỉ vậy thôi
    Chớp mắt đã thành người thiên cổ
    Tranh voi đuổi chó cũng vậy thôi.
    *******
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  9. #9
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Tất cả, đều là rác, tức là phiền não.
    Tôn giáo là phiền não.
    Nó dạy cho người ta hướng chân thiện mỹ
    Là vì hướng, mà người ta phiền não
    Dạy cho người ta chân lý
    Là vì chân lý, cho nên người ta phiền não.
    Dạy cho người ta phân biệt đúng sai
    Lại vì điều này mà phiền não
    Dạy cho người ta phương tu đại đạo
    Lại vì điều này mà phiền não.
    Dạy người ta lễ nghi
    Dạy người đạo đức
    Lại vì những này mà phiền não
    .....
    ......
    .....
    ......
    Tín đồ vì tu hành tốt mà phiền não
    Vì cạnh tranh, ghen ghét, đố kị, tị hiềm
    Vì thần tích, vì địa vị, quả vị, khổ nhọc
    .... Mà phiền não.
    Vì tu hành ko tiến triển, dốt nát, chậm lụt, ko thấy thần tích, chiêm bao, dạy dỗ....mà phiền não.
    Quản lý tôn giáo mà phiền não.
    Giáo chủ vì tín đồ mà phiền não.
    Kinh sách ko đúng, lại phiền não.
    .....
    ....
    .....
    ....
    ....
    Toàn phiền não.
    Cho nên, Tu là phiền não, ko tu, cũng là phiền não, tất cả, đều là phiền não.
    Tất cả, phiền não đó, nó là bụi bặm, bám ngoài thân, một làn nước trong, rửa sạch bụi bặm.
    Bụi bặm, phiền não nó không phải là ta, ta vốn không phiền não, vốn không bụi, là vì ta ở chỗ có bụi, nên mới bực bội, cảm giác bực bội đó, chính là phiền não, nhưng vốn dĩ nó là bụi gây nên, thế thì làm j phải phiền não.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  10. #10
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Nguyên lý của bí pháp thiên nhãn, tức chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm.

    Ta hiểu ngươi, ngươi hiểu ta.
    Thì ta chính là ngươi
    Ta hiểu ngươi, ngươi không hiểu ta
    Thì ngươi là cái gương của ta.
    Ta là các ngươi, các ngươi là ta
    Thì ta là ngươi, nhưng các ngươi mới là ta.
    Ta hỏi ngươi, có hiểu không?
    Thì ta hiểu, ngươi không có hiểu
    Ta hỏi ngươi hiểu không?
    Thì ngươi không hiểu hỏi ta.
    Thì cũng là ta hỏi ngươi hiểu không?
    Vậy cuối cùng, ngươi có hiểu không?
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  11. #11
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Tất cả mọi thứ có hình tướng, gọi là có.
    Tất cả pháp mà thấy, thị hiện được, là có.
    Tất cả đạo mà thâý được, là có.
    Tất cả tôn giáo mà có tên gọi, là có
    Tất cả cái có, gọi là Thế.
    Thế, là tất cả thị hiện của Tâm, do Đạo sử dụng Pháp được thị hiện ra bên ngoài có hình tướng.

    Dù là đạo, pháp, hay thế, nếu là ở đời đều là rác, tức học xong rồi bỏ, chính yếu tu hành, kẻ học đạo mà ko bỏ được đạo thì không hiểu đc đạo.
    Và đạo vốn dĩ luôn không hiểu đc, cho nên những ai cố gắng hiểu đạo thì đó là sai lầm.
    Cái mà các giáo chủ dạy con người, và chính họ là hiểu bản thân mình, tìm và hiểu bản thân mình, và tìm hoài vẫn không hiểu, cho nên đừng hiểu đạo, vì vốn dĩ ngay cả mình cũng không hiểu.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  12. #12
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Của Ta những hài tử đáng thương.
    Đấng sanh thành, sanh ra hài tử, 3 năm đầu đời chăm bẵm, ấy là vì khi đó hài tử nhỏ yếu, không tự lo cho bản thân được.
    Nhưng đến hơn 3 tuổi, vẫn còn phải đút cơm, muốn đến nơi khác không tự đi mà phải nhờ dẫn dắt, ẵm bồng, đi ỉa đái không tự vệ sinh đc, mắt thấy vật nhận biết còn trật, nói ngọng, nói sai hoặc ú ớ, tai không nghe đc hoặc nghe mà không biết đc ý cha mẹ sai bảo, cũng ù lì chậm chạp với mọi vật xung quanh, trơ trơ ...
    Thì đó là thật đáng thương, vì những hài tử đó bị tật.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  13. #13
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Có chân mà ko dùng, ko đi, dùng xe, tàu hoả, tàu thủy, máy bay....
    Thì cũng như kẻ bị tật chân phải dùng xe lăn thay thế.
    Đời nay kẻ tàn tật nhìu lắm, và càng giàu có lại càng bị tàn tật phần nhiều.
    Có mắt mà không nhìn rõ, không phân biệt được phải trái, đúng sai, hình tướng vạn vật, ấy cũng là tàn tật.
    Tương tự, đối với thân, mũi ,....cũng y như vậy.
    Vậy có người sẽ nghĩ, như đi trên đất ta có thể đi bộ, như đi trên nước thì làm sao đi bộ đc đây?
    Đấy, là bí pháp mà Như Lai chỉ rõ cho Tam Tạng khi đi thỉnh kinh, nghĩa là phải đi bộ mới đạt đc chân kinh chân chính.
    Địa, thủy, hoả, phong , dù là trên địa hình nào cũng phải đi bộ( còn như thế nào mỗi người tự hiểu, vì đó là đắc pháp của mỗi người)
    Cho nên thời xưa, đi bộ nhìu, người đắc đạo nhìu, đời nay ít đi bộ hoặc ko còn đi bộ, người tàn tật nhìu, không đắc đạo là như vậy.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  14. #14
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Thế giới cực lạc ko đàn bà, tức ko âm hay gọi thuần dương.
    Dương tụ, âm tán.Âm sinh dương trưởng.
    Tại sao tất cả đạo giáo, đều không cho đàn bà đi tu mà cuối cùng đàn bà tu là nhìu nhất.

    Tất cả những tính mà chia ra, tách ra hoặc sinh ra đều gọi là âm.
    Mà muốn sanh ra, chia tách ra chúng phải gọp với một dương đi kèm để cân bằng không bị vỡ, thế là dương bị chia cắt đi, làm yếu nó, ko tụ đc, mà ko tụ đc thì không khi nào đạt đạo đc.
    Đấy là tối kị của đạo.
    Không phải đàn bà làm j sai, nhưng sanh ra thân phận nữ là tạo hoá đã như vậy, tức có chức năng tạo hoá, và vì thế mà có tội chia cắt dương.Đấy là xét trong tu đạo, chứ tự nhiên đạo pháp đó là hoá sanh vạn vật và chọn lọc giống và biến dị giống, nhân quả và nghiệp lực...
    Một tôn giáo ra đời, là một điểm chơn dương do một vị giáo chủ nào đó khởi điểm, nếu tụ dương thì lâu dài, nếu tán thì ....
    Và một điều quan trọng nữa, đó là hễ âm thì sanh, mà sanh ra vì dương ko thuần vì bị âm bọc ngoài cho phù hợp bản thể đó ở cõi đc sanh ra cho nên bị tội, vì tội dơ bẩn cho nên khổ và phiền não.
    Vạn linh vì bị âm che mờ đi dương, hoặc nói đúng hơn phần hồn từ con người đi xuống đều bị khổ và phiền não.
    Vì thế mà phải tu, để sửa âm, cho nên tu phần đông đều là âm, tức đều là nữ( Ngay cả thân là nam mà tu hành cũng là âm nha, như đã nói trên bản thân là giới tính nam, nhưng bản chất vẫn ko thuần dương, điều này giải thích một phần bên khoa học ko giải thích đc vụ bị gay, les...)
    Tức là âm sai, vì âm sai nên sửa, thế là nữ tu nhìu hơn nam tu và vốn dĩ nam tu và hầu hết tất cả nam tính trên cõi đời này đều xét vào Âm. Tức cần tu, cần tiến hoá chừng nào về thuần dương thì thôi, còn ko thuần thì còn tiếp tục tiến.
    Kẻ nào chia cắt thì kẻ đó bị cắt, để chi, để trả hoàn nguyên cái chưa bị cắt
    Và vì bị cắt đến ko thể cắt, và hoàn nguyên cái ban đầu cho nên nó thuần.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  15. #15
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Bồ đề tâm, hạt giống bồ đề rất khó nảy mầm, vì thế mà phải buông xả, tức gỡ bỏ bớt vỏ cứng bên ngoài đi, chỉ khi nào bên ngoài nó đã hết tất cả lớp cứng chắc và chỉ còn 1 lớp lụa mỏng thì điều kiện cần thiết là ánh sáng, ánh sáng của một vị phật truyền cho nó, này gọi là nhiếp, kích thích hạt bồ đề đó nảy mầm.
    Hồng trần là nơi gieo hạt và dĩ nhiên, ánh sáng cần thiết cũng tại nơi đó, nghĩa là phật tại thế, nghĩa là nảy mầm tại trần, phát triển tại trần, kết quả thì ở các cõi.
    Vì quả vị cao cho nên hạt rất chắc và cứng, cứng như kim cang vậy, vì cứng như vậy cho nên hạt đồ đề rất khó phá vỡ từ bên ngoài, mà phải bản thân hạt đó tự cởi bỏ vỏ cứng ra, dù là còn một lớp vỏ lụa thì nó cũng cứng như vậy, y chang kim cang.
    Và vì rất cứng cho nên rất khó mọc đặng, chỉ mọc khi ở trần, cũng nghĩa là lột hết áo ra.Quá trình này rất lâu, không phải một kiếp mà được, cũng không phải như tịnh độ tông niệm A di là đc.
    Vì như trên đã nói, dù cho theo pháp A di, hạt bồ đề đó đc nhiếp vào cực lạc thì nó ko mọc ở cực lạc đc, vì cực lạc là nơi kết quả( tạm gọi, vì cũng còn nhìu cõi cao hơn, cực lạc chỉ là trạm đầu mà thôi) mà ko phải nơi hạt nảy mầm và cũng không có ánh sáng cần thiết, ánh sáng đó là ánh sáng dịu nhẹ, phù hợp hạt mới nảy mầm, chứ không phải ánh sáng vượt quá mức cần thiết của hạt như trên cõi cực lạc là quá sáng, quá chói, quá nhìu, quá loạn.
    Ánh sáng đó là ánh sáng của phật tại thế, nghĩa là phật vừa thành vị.
    Tất cả các loại hạt, ko riêng j bồ đề, đều phải mọc ở trần, nơi các pháp bị hạn chế, thậm chí không có, thì các loại hạt mới phát triển và cạnh tranh công bình.
    Hạt càng cứng, càng nhìu lớp áo thì càng khó mọc, và lâu mọc và lẽ dĩ nhiên nó kết quả sẽ thơm ngon hơn các hạt ít vỏ và ít cứng.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  16. #16
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Tất cả những j ta đang, đã và sẽ biết, nghĩa là tri thức....nói chung có chữ tri đi kèm thì đều là của người ta, không phải ta.
    Nhiều và đa số người, hầu hết người, hầu hết tín đồ đều cho rằng bản thân họ đã biết rồi, hiểu rồi, làm rồi...đều không phải của mình.Nó là của người ta.Bản thân chỉ là học thuộc, hoặc nhớ, rồi sử dụng một cách thông thạo, thì vội cho đó là do mình hiểu và cho đó là do mình làm, nhưng thật ra ko phải.
    Còn tại sao không phải, thì câu trả lời đơn giản nhất đó chính là nhờ người ta dẫn dắt, dẫn tiến mà ko phải tự mình thấy, biết.
    Đa số tín đồ phật giáo đều mắc bịnh trầm Kha không thể nào chữa khỏi này.
    Vì không phải tự mình thấy biết, nghĩa là ko phải trí thức của mình, cho nên cái thấy, biết đều là cái thấy biết của người ta, cho nên quả vị cũng là của người ta, mà ko phải mình, bản thân chỉ dính nhân quả của người ta, lâu và rất lâu, và vì nhân quả này, người ta trở lại độ mình mà đi, giống như người khoẻ chăm sóc kẻ bịnh tật mà còn tàn tật về thể chất vậy.

    Người ta là ông phật, ta là chúng sanh đó vậy.

    Chân lý của người ta đã sáng tỏ, đã quang minh, nhưng từ Ta để như Người Ta thật khó, thật khó, nhưng ko phải cái cách lấy chân lý người ta cho rằng đó là mình, vì chân lý một khi định ra danh nghĩa, nó đã thuộc về bản quyền, có một và chỉ một làm j có hai mà tự cho, và tự hiểu rằng mình đã hiểu, đã biết, đã đi, đã trải qua như người ta đc.Không hề và không bao giờ có, đừng nhầm tưởng tai hại.

    Thế gian, dạy người nhiều khi không khó, dạy mình thật khó làm sao!

    Chân lý của người ta, người đi theo chân lý đó sẽ ko bao giờ hiểu đặng nó, người nào tự cho rằng hiểu, giảng giải, kẻ đó đều đoạ địa ngục, là vì vi phạm bản quyền, và bản thân người đó là giả dối, nghĩa là dối mình, dối người ta, dối trời, dối với chân lý.

    Đây là lời cảnh báo, cho những ai, chưa định ra chân lý mà đi rêu rao giảng dạy chân lý của người khác, và một sự thật trớ trêu và mắc cười là cố giảng chân lý người ta, khi người ta chưa cho phép, và cũng không hiểu một chút j để mà giảng, thêm thắt trí thức bản thân vào, lẫn lộn nhiều trí thức khác nhau, nhào như nhào bột, thiếu trước hụt sau, chắp vá chằng chịt...

    Dưới đất có bông hoa
    Đố xem nó màu gì?
    Tại sao nó là hoa
    Là hoa lại có màu
    Màu lại là cái chi
    Cái chi là giống gì
    Thường tự tại hỏi Ta
    Hỏi ta là vật chi?
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  17. #17

    Mặc định

    Xàm quá. Mình tự phụ mình thì ko còn biết bám víu vào đâu nữa. Loạn óc thì cũng vừa thôi, mình là bản sao của ng khác thì mình cũng vừa ko phải của ng khác, thì ko có ai giống ai sao gọi là của ng khác. Bao nhiêu ng nói cái này của mình, của ng khác cũng nói của mình, nói là ăn cắp của họ cuối cùng. Ng ta thì có còn mình thì ko thế ko phải gọi là dối lừa ng khác sao..

  18. #18
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timbanbonphuong Xem Bài Gởi
    Xàm quá. Mình tự phụ mình thì ko còn biết bám víu vào đâu nữa. Loạn óc thì cũng vừa thôi, mình là bản sao của ng khác thì mình cũng vừa ko phải của ng khác, thì ko có ai giống ai sao gọi là của ng khác. Bao nhiêu ng nói cái này của mình, của ng khác cũng nói của mình, nói là ăn cắp của họ cuối cùng. Ng ta thì có còn mình thì ko thế ko phải gọi là dối lừa ng khác sao..
    Ồ, biết là xàm luôn😀😀😀😀😀.

    Đây là bí mật và sự thật từ nguyên thỉ cho tới giờ, giờ mới biết và nhận ra cũng chưa hẳn quá muộn màng, haiz.

    Ta nói, diễn đàn bị j ko biết thế mà khó đăng nhập và viết bài vô cùng.

    Cũng giống như trên ý Bạn này nói đó vậy, là tại vì một người thì chỉ một mà thôi, nói đúng hơn là mỗi người có một bản quyền cho mình, và khi nào có 2 cái giống nhau thì nó chọi, cho nên khi thì đứa này, khi thì người kia cho nên hệ thống trí não bị kẹt và chập mạch và dĩ nhiên trở nên xàm là vậy.

    Mỗi người có một bản quyền, mỗi trang web cũng có một tên miền hay j đó, thuật ngữ mạng thì ko rành lắm, mà đụng chạm hoặc giống nhau nó sẽ gây cho kẻ khác bị nhầm lẫn.

    Nếu như trí thức mà con người truy cập và hành hoá tri biến nó từ 2 bên giống nhau về cái tên nhưng nội dung trong đó thì khác nhau đây?
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  19. #19
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Có một hiện tượng lạ và buồn cười là, nhìu ông đi nhậu chở vợ theo, để sau khi uống xong vợ chở về nhà, về chuyện đời thì ko bàn thêm cái j, đây chỉ nói về tâm linh.

    Bản thân cũng ko ác cảm j với phụ nữ cả, nhưng khi nhắc về phụ nữ, người ta hay nói, tránh tiểu nhân, tránh phụ nữ.Cũng ko phải là tự dưng người ta đặt điều mà nói như vậy.

    Người xưa thì căn dặn như vậy, ấy là có sự đúc kết kinh nghiệm đàng hoàng, vậy mà thời nay thì sao?
    Một khi trong nhà có việc chi xích mích với người khác, gia chủ hay kêu nữ phái ra mặt, chi vậy, kế này ai dùng rồi thì sẽ biết hiệu dụng của nó.
    Đấy chỉ là một trong số đó, nhìu và còn nhiều.
    Và xã hội bây giờ tình trạng đồng tính và thay đổi vật lý cơ thể để trở thành nữ lại càng nhìu hơn, đó là hướng về Âm hoá.
    Chưa kể trên mạng, YouTube, hài, kịch, tv...đầy rẫy những vai nam giả nữ để mua vui, này gọi là tinh thần bị Âm hoá, dù vẫn còn nhìu người chối bai bải rằng tôi ghét đồng tính hoặc kì thị này nọ, nhưng khi coi xem những thứ đó thì trong tâm thức đã bị Âm hoá mất rồi.

    Và cho tới giờ, thì để vợ chở mình khi say.

    Dẫu biết rằng ở đời ràng buộc quan hệ, người không muốn say cũng phải say, ko mê cũng phải mê, ấy là sự hoà nhập, nhưng sao ko thừa dịp này tỉnh luôn, say chi cho khổ.Biết là khó vì nếu một mình tỉnh cũng ko dc, này là tập thể tỉnh thì mới đc, vì như đã nói trên, vì quan hệ, vì ràng buộc, vì mặt mũi....

    Phụ nữ, khi sanh ra đã mang cho mình trên người một cái tội mà tuy rằng có người ko phải như thế, vẫn phải bị tội như thế, tội nhỏ nhen, ích kỉ, tiểu nhân, âm hiểm... Và cũng vì đó mà dễ dàng tha thứ như người ta hay mắng Thứ Đàn Bà.

    Thứ Đàn Bà đó, đã làm j cho xã hội, rất nhiều.
    Thứ đàn bà đó, chính là mẹ của những kẻ gọi là chính nhân quân tử.
    Thứ đàn bà đó là vợ là mẹ các con của tất cả những kẻ nói câu đó.
    Nói ra không hết những việc mà thứ đàn bà đó đã làm, vì rất là nhìu.
    Vì chà đạp xuống thấp tận cùng, thì giờ họ vươn lên dẫn trước, đó là lẽ công bình tự nhiên.
    Và vì một khi Âm quá lố thì sát phạt triền miên, điều đó cũng là bình thường.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  20. #20
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    A.Chào huynh!


    B.😀


    A. Mùa này ở anh có làm j ko ?


    B.Làm chứ

    Làm nông

    Tết vẫn làm bt.


    A. À sao chuyện đạo của e

    Có lúc thì thấy thông lắm

    Khi thì bế tắc.


    B. Bình thường.


    A.😀


    B. Ai chả vậy

    Ở đời

    Thì vậy thôi

    Dù thông rồi

    Vì ở chỗ tắc

    Nên tắc

    Thông sao đc mà thông

    Vì tắc mới chết

    Đời ai ko chết


    A. Dạ

    Anh nói rõ hơn khúc này được ko


    B. 😀

    Đời là xác

    Là tắc

    Là tội nghiệp

    Ác....

    Cho nên dù j cũng ko thông


    A. Dạ

    Con người thiếu sót quá


    B.😀


    A.Những lúc đức tin anh bị giảm

    Anh làm thế nào


    B.Làm j giảm đc

    Hễ có thì mất

    Ko có thì ko mất

    Đâu có đức tin để mà mất hay giảm

    Tại vì đức tin bị quá

    Quá là ko cân bằng

    Cho nên bị dội

    Mài mòn chỗ dư ra

    Đắp vô chỗ lõm thiếu

    Để nó tròn

    Viên mãn

    Đừng có cái j quá


    A. Dạ


    B.Như thế nào quá

    Là nhận

    Thấy

    Nó làm cảm xúc ko cân bằng


    A. Dạ


    B.😀

    Ví dụ

    Thấy tin Thầy quá

    Cũng ko cân bằng

    Vì có thấy ổng đâu

    Cục đá

    Xi măng

    Nước sơn

    ...

    Đâu phải thật

    Cho nên tin vô đó 100 % là sai

    Là quá


    A. Nếu cuộc sống gặp việc

    Mình phải thế nào

    Nếu mình ko chấp


    B.Việc j


    A.Trong cuộc sống anh

    Bất cứ


    B.😀


    A.😀

    Tốt với xấu như nhau


    B.Thì đó

    Là khảo chứng

    Cho lý thuyết

    Đã học từ sách vở

    Cha mẹ, thầy cô dạy

    Cả đời và vô vi dạy

    Cho nên làm j

    Cũng phải suy nghĩ

    Đắn đo

    Và hành động

    Đáp ứng với nhau

    Thì nó đi vô chỗ nào

    Tùy hành động đó

    Phù hợp lý thuyết nào.


    A.Em có thấy nhìu thứ nhưng ko hiểu rõ

    Có nhìu thứ chưa hiểu lắm trên bước đường này


    B. Đạo

    Ko ai hiểu

    Và các vì giáo chủ

    Cũng chỉ dạy nên hiểu mình mà thôi

    Mà trong khi mình vẫn tìm hoài ko hiểu

    Nói j đạo

    Những ai nói mình hiểu đạo

    Là sai

    Kiến thức kinh sách

    Là đường kẻ khác đi

    Và ta đi khác

    Coi đó làm kn

    Hễ gặp thì coi đó mà tính

    Nhìu khi làm y chang cũng sai

    Vì ta khác, người ta khác

    Nếu như làm y chang

    Hoá ra ta là giáo chủ à

    Nhìu người nhầm lẫn

    Sai lầm trầm trọng

    Mà ko nhận ra dc

    Và quan trọng nữa

    Là các vì giáo chủ đó

    Cũng đang đi về phía trước

    Quãng đường đó chưa đi

    Sao dạy đc ai

    Cho nên

    Mọi thứ đều ko biết

    Chỉ có trời biết



    A.A bồ đề tát đoả

    Là j anh

    E đang xem kinh phật coi có thể hiểu gì ko


    B.Thấy à( mơ)


    A. Ko


    B.😀

    Kinh phật

    Đọc ko nên hiểu

    Nhứt là bí mật ba la mật

    Những danh từ người ta phiên dịch ra

    Mặc dù có nhìu vị tăng

    Giải dịch ra

    Nhưng ko đúng

    Vì bồ tát còn ko biết

    Nói j đến con người

    Đang học tập và theo sau

    Kinh

    Mỗi người mỗi trí

    Hiểu sao làm vậy

    Đó đạo mỗi người đi

    Dù cho có người giải

    Thì chính mình phải quyết định

    Đâu ai thay bản thân dc


    A.E có biết


    B.😀


    A.Đọc để hiểu thêm

    Cái mình biết


    B. Chi

    Làm j

    Phiền

    Chúng nó là độc dược

    Nếu ăn vào

    Ko chịu ỉa ra

    Em nhắm

    Ăn vào mà ỉa đc thì ăn

    Ỉa ko đc

    Thì thôi

    Nhìu người

    Thích phật

    Nhưng nhầm

    Từ người

    Phải lên thần

    Thánh, tiên

    Rồi phật

    Ko ai đi tắt đc

    Đủ công đức đâu mà lên

    Đủ trí huệ đâu mà lên

    Tánh chưa thuần còn đục

    Thân chưa đc thanh hương

    Tâm còn gút còn mắc

    Làm người

    Còn ko đc

    Trông đặng dc làm thần

    Mà còn chưa đc

    Đòi làm phật

    Xa dữ


    A.Zạy theo như a

    Chúng sanh mới thành Phật

    Thoát li khổ nạn


    B.😀

    Đọc kinh phật

    Hoặc theo giáo phái phật

    Là để học tánh buông bỏ

    Quan trọng nhất là nó

    Và để gieo giống bồ đề tâm

    Khi nào phật xuất thế

    Thì hạt đó nẩy mầm

    Thì từ đó mà tu đi lên

    Còn phật ko hiện thế

    Thì cứ mà chờ

    Vô lượng kiếp

    Chừng nào ổng xuất hiện

    Thì mới thọ chứng

    Đạo phật tu theo cách này

    Ko có cách nào nữa


    A.Vậy a có cách nào khác chăng


    B.😀

    Cao đài

    Phật chấn hưng

    Vì di lạc

    Xuất hiện

    Là 1 phương tiện

    Để bồ đề nảy mầm


    A.Tại sao thầy mở Đạo lần này khuyên chúng sanh làm công quả

    Chứ ko mấy khuyên điều khác


    B.Vì ngoài công quả

    Ko có cách nào nữa

    Làm công

    Tốn sức

    Để chi

    Bóc trần tục

    Bụi bặm

    Bám thể xác

    Bóc ra

    Bóc miết

    Lột miết

    Để ko còn dơ nữa

    Thì sanh cõi khác

    Mới tu luyện pháp môn

    Mà thành đạo


    A.Zạy như a

    Thì trí tuệ từ đâu sanh


    B.Từ con mắt


    A.A có thể chỉ rõ chỗ này cho e được ko


    B.Nhìn thấy

    Tùy cách thấy

    Sự thấy

    Sẽ có tri thức

    Góp nhặt

    Đưa ra chân lý cho mình.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •