Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 35 trên 35

Ðề tài: Bí pháp đắc đạo tại Thế.

  1. #21
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Đất tốt trồng cây rườm rà.


    Lập địa thành phật, phật là hạt giống bồ đề mọc lên thành cây, nó phát triển khẳng khiu, gầy gộc hoặc sum xuê, tươi tốt rườm rà là do chất lượng đất tốt hay ko.


    Đất ở đây là j?


    Là xác của hạt bồ đề đó, nhìu đời nhìu kiếp mà ko phải là xác vạn linh nào khác.Khi đó vạn linh ở đây đc gọi là vạn linh là vì hạt bồ đề trong quá trình lột bỏ vỏ cứng( xác chết) thì cái vỏ là một hình tướng hữu hình của từng vạn linh cụ thể.


    Đến khi trở thành đấng thiêng liêng ( hoặc còn gọi chí linh do vạn linh nhìu kiếp của chính mình lập thành) thì hoàn thành một chu kỳ tiến hoá.


    Cho nên việc sát sanh chính mình ( hoặc ăn chính mình, hoặc diệt thế của mình) đc gọi là đắc thế.


    Vì tất cả những vật đó, là chính bản thân mình, thì mình giết đi, để chi, cung cấp chất dinh dưỡng cho mình, và chất dinh dưỡng ở đây là kiến thức học đc ở trong chu trình sống đó, và vì quá nhìu chu trình sống ( vô lượng bản thể) cho nên khi hấp thụ đủ trí tuệ từ vô lượng kiếp như thế, thì trí tuệ đó sẽ đc coi là viên mãn, hay còn gọi đắc đạo.


    Và việc sát, hay diệt thế chính mình, nhằm cắt đứt nhân quả của từng bản thể trong vô vàn bản thể trong toàn bộ chu trình tiến hoá.


    Ko cắt sẽ còn dây dưa, còn níu kéo.


    Khi đất chất lượng tốt, thì cỏ dại mọc nhìu( phiền não) nó sẽ cản trở .


    Quá trình bị cỏ dại gây phiền não đó , gọi là rèn trui.Tức là ức chế gây đột phá về sức sống, mà sống ( hành động để đc sống) gọi là đạo đó vậy.


    Những người đắc đạo, họ luôn xuề xòa, sao cũng đc( bản thân họ sao cũng đc) chứ ko phải giả cho giống.


    Như bề ngoài có thể lê thê lếch thếch, hôi thúi....nó ngược với tâm sáng bên trong, vì khi đó họ đang cân bằng, chỉ lộ ra các vẻ đẹp pháp tướng khi và chỉ khi sắp thăng thiên.Trừ những vị giáo chủ phải thị hiện pháp tướng ra ngoài là vì cần thiết để độ dẫn tín đồ.


    Nhớ kĩ điều này, tức là một khi ko phải giáo chủ, thì tất cả đắc đạo cao nhân đều có bề ngoài hoặc ẩn dật, hoặc tất lộ phong mang, nhưng rất ít, vì sao, vì họ đắc rồi, chỉ chờ Thế công nhận, rồi thăng cõi khác tiếp tục chu trình tiến hóa, chứ ko loi ngoi ở trần gian khoe danh mà vướng nhân quả.


    Ta cũng nhắc một điều nữa, mọi việc phổ độ, đều là phổ độ bản thân chính họ, người đc độ chính là bản thân hoá thân của người đó, hay còn gọi là vạn linh của chính họ, chứ ko độ người ngoài họ, ok, hiểu rõ chưa.Bất kì ai cũng vậy.


    Như phật giáo gọi dòng Thích, cũng là như vậy, phật sẽ ko độ ngoài dòng họ mình, đây gọi là duyên.


    Phât, thánh, tiên đều như vậy, con cái của ai, người đó lãnh, vậy thôi.


    Chỉ có chủ nhân ông, là độ tất cả, vì tất cả là con của ổng.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  2. #22
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Độ ta rồi độ tha, tức độ thân xong rồi độ bên ngoài thân ta.

    À, nhìu nhà từ thiện, rất chú tâm độ người khác, nhưng bản thân gia đình dòng họ thì ko độ, ko giúp, những trường hợp như vậy, chỉ có phước chứ ko có đức, ko có huệ, mặc dù giúp độ người ngoài thân và đc những kẻ đó cảm ân là có đức, nhưng đức đó bị mất và chuyển hoá thành phước, là vì người đó ngu, ko có trí huệ, nói đơn giản là mất gốc, người thân và chính họ là gốc, anh quên gốc của anh thì cho dù ngọn có phát triển ra bên ngoài lan rộng ra như thế nào, thì một khi gốc chết đi, hoặc bị sâu mọt đục khoét thì liệu, ngọn tươi tốt đc bao lâu.
    Những vị giảng kinh cho cố( giảng nhìu, giảng suốt, liên miên lải nhải) nhưng quên gốc của mình ở đâu, đố các ngươi, gốc của những người giảng kinh như vậy, nó ở đâu?

    Gốc là nơi tiếp đất, tiếp pháp, gần xác vạn linh, cái xác chính mình, chọn lựa và chắt lọc, tiêu hoá, phát triển , tấn hoá chu trình nhỏ ( vô lượng bản thể) và liên kết với nhau một cách thông suốt, hoàn mĩ thành chu trình lớn, mới và hoàn mỹ nhất.

    Như vậy gốc của những người đó ở đâu?
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  3. #23
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    À, nhìu người, đa số tín đồ phật giáo đều cho rằng phật thì thờ phật, ko thờ thần, hoặc thần linh.

    Mà quên rằng, phật muốn độ người, vật thì phải nhờ thần linh giúp đỡ, ko chỉ thần mà có cả quỷ, đủ thứ ma quỷ.
    Nếu như hỏi lại một câu, kẻ giúp các ngươi, tiếp độ các ngươi từ trần gian lên cõi khác, tới tay phật rồi phật dẫn về cõi Phật, có đc con người cảm ân hay ko?
    Như ma quỷ ko dám thờ, thì thần thờ ko đc chăng? Hay quên mẹ ân đó rồi? Ăn cháo đá bát, thì liệu có đâc đạo đc hay ko?
    Chưa kể, chưa kể phật cũng là một vị thần linh. Nói cho đúng tất cả tôn giáo đều gọi là hữu thần, có khi nào hữu phật đâu, phật chỉ là danh từ con của danh từ cha là Thần.Thần này là thần linh, là tinh thần để chỉ đối lập với phàm tục, vật chất, ok, hiểu rõ nha.
    Đừng có ngu mà tỏ ra nguy hiểm, học đc vài cuốn kinh, nghe thầy chùa rao giảng, mà quên phắng mất phật dạy đừng chấp kiến, ok.


    Thầy chùa , bản thân họ dạy tín đồ đừng chấp kiến, trong khi bản thân họ chấp, rồi khuyến khích người khác đồng ý với mình, ồ, ta cảm thấy sai sai ở đâu đó, có lẽ ta nhầm, hay các ngươi mê muội nói sao nghe vậy, 1 với 1là 2, rồi khi khác nói 1 với 1 là 100?

    Ta, nói rất thực, nói rất thẳng, ai nhột thì tự chịu.
    Cho nên, hẵng nhìn cho đúng, thấy cho rõ, rồi hẵng học, làm.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  4. #24
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Cha mẹ nuôi con, muốn con nên người, có nhìu cách

    Ru nó ngủ, khi nào?

    Nó khóc, nó khó chịu, bực bội....nói chung gặp phiền não.

    Và đánh nó thức tỉnh, khi nào?

    Khi nó làm sai mà nó ko biết, cố chấp tự cho là đúng.

    Và, nhờ người khác dạy.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  5. #25
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Lần chuyển kỉ nguyên này, Gia Tô sẽ lăn bánh xe cho hết đoạn đường cuối.

    Để chi, để bước vào kỉ nguyên mới.

    Quá trình bánh xe nó lăn, những gì đang tiến hoá trên đường đó, nó ko phù hợp với cái mới xuất hiện thì sẽ dính luôn trên bánh xe, tục gọi xe cán, làm nguyên liệu cho vật còn lại tiến hoá tiếp.

    Quá trình lăn bánh xe cán vật bị cán, gọi là diệt thế, thế bị diệt nó quá nghiên, tức là quá cũ , quá dơ, quá ác.Vì nó quá, cho nên bị mài mòn đi, cho phù hợp luật cân bằng.

    Thấy đời nay nhìu người ăn chơi, du lịch ko? Gọi là ăn chơi xả láng, nhưng đó là j? Mọi người hay gọi vui là ăn chơi nhanh để đầu thai, vì sao?
    Các ngươi xuống trần là để học hỏi tiến hoá, chứ ko phải mê mệt trầm luân, cho nên một khi có một cái j thái quá, thì sẽ tự động bị mài mòn đi, ăn chơi xả láng, thì Tự Nhiên cũng sẽ ăn tươi nuốt sống một cách vui vẻ đối với hành động ăn chơi xả láng đó.
    Nói về nhân quả, thì gọi là bữa cơm an ủi của tử tù trước khi bị hành quyết.
    Vì các ngươi còn sót lại một chút phước đức nhìu kiếp và trong tương lai, bánh xe luân hồi sẽ tính ra đc các ngươi dù luân hồi cũng sẽ ko khai mở tâm tánh, thì cũng giống như một cái hạt giống, trồng thì thành cây, nhưng ra quả chất lượng quá kém ko dùng đc, hoặc sẽ ko ra hột giống đời sau( chỉ có thân, có lá, nhưng ko hoa, ko quả). Thì sẽ đc cho rất nhìu của cải vật chất, để tiêu xài hết trong lần này.

    Ăn chơi, tiêu xài vô độ lắm, vui xả láng.

    Rất vui!
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  6. #26
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Lần này, ai cứu dc các ngươi, chỉ có chủ nhân ông mà thôi.

    Vì sao?

    Vì diệt thế là do ổng làm ra, vì sao lại thế?

    Ai cũng biết chủ nhân ông, là người gieo tất cả vạn loại hạt giống, thì cũng y như người nông dân như vậy, có gieo hạt thì có thu hoạch, mà thu hoạch thì chặt cây, dọn dẹp tàn dư thực vật, cày bừa đất đai chuẩn bị vụ mới, mà những hành động nói trên, đó gọi là diệt thế đó vậy.
    Các loại hạt sau thu hoạch là quả vị, và tàn dư thực vật sẽ là thân xác vạn linh, cày bừa đất đai là động đất, sóng thần và thậm chí quả địa cầu nổ tung....
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  7. #27
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trước khi phi thăng, ổng sẽ để lại cho các ngươi một số biện pháp phòng tránh diệt thế như sau:


    Bởi vì ổng khởi công thu hoạch, cho nên khi tai hoạ đến thì những j liên quan với ổng nó sẽ tự động bỏ qua, vì đơn giản là ổng tạo ra nó, thì dĩ nhiên nó sẽ tránh ổng ra hoặc những j có liên can tới ổng thôi.


    3 chữ, chủ - nhân- ông.


    Những j chủ chốt, cốt yếu, cốt lõi trong tất cả mọi vấn đề, mọi loài mà giữ đc chữ chủ thì đạt yêu cầu.


    Nhân, là bên trong.Cũng là chủ .

    Ông, là dương.Cũng là chủ, là nhân, là ông.


    Ví dụ, diệt thế là do con người ko còn nhân tính( nhân), cũng có nghĩa là người ( nhân) ko còn là chủ( chủ) chốt( ông) trong 2 chữ con người.


    Ở đây nghĩa là, người theo tôn giáo phương tiện nào, mà ko còn cái tính cốt lõi chủ chốt của phương tiện đó để hướng về quang minh thì bị diệt.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  8. #28
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Ta hiểu ngươi, ngươi hiểu ta.
    Thì ta chính là ngươi
    Ta hiểu ngươi, ngươi không hiểu ta
    Thì ngươi là cái gương của ta.
    Ta là các ngươi, các ngươi là ta
    Thì ta là ngươi, nhưng các ngươi mới là ta.
    Ta hỏi ngươi, có hiểu không?
    Thì ta hiểu, ngươi không có hiểu
    Ta hỏi ngươi hiểu không?
    Thì ngươi không hiểu hỏi ta.
    Thì cũng là ta hỏi ngươi hiểu không?
    Vậy cuối cùng, ngươi có hiểu không?

    Đây là toàn bộ diễn giải bí pháp chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  9. #29
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Ta còn nhớ nhìu người soi mói ta, nói ta ngáo, hát cao hơn mỹ tâm, ....j , gì đó, lâu quá cũng ko nhớ rõ, và ta cũng hay quên, chỉ khi có người nhắc lại, ta mới nhớ, ồ, ta cũng có một thời như vậy, như thế....


    Ta, hồi nhỏ trí não cũng bình thường, trung trung, ko dốt ko giỏi, môn học nào học cũng bình bình, chỉ có tâm đa sầu đa cảm, thích hoài cổ, thích và sùng mọi thứ trong truyền thuyết.


    Khi ta học chưa hết lớp 8, ta nghỉ học, vì là lúc đó ta chán học, vì ta cảm thấy thầy cô lúc đó ko công bằng, cách giáo dục có vấn đề, bản thân ko thích ứng đc , và các bạn học ko thích ta, vì ta thân nam nhi mà trầm lặng, ko sôi động, tính tình nhu hoà giống con gái nên hay chọc ghẹo ta bê đê( gay).


    Rồi ta nghỉ, ta đi biển, lênh đênh với sóng nước, trải lòng với gió sương, phong trần lãng tử, muối biển, cái mặn của biển cả nó thấm đượm tâm hồn ta, lúc đó, ta như con cá khô, ướp muối, mặn chát, quá mặn để có thể bị ương, bị ô xi hoá.


    Rồi ta đi học lại ở nơi khác, nơi sương trắng miền quê ngoại. Ban đêm làm lơ xe( bốc vác), rảnh đi rẫy phụ ngoại, thời gian còn lại đi học. Tại đây ta đc xếp ngồi cùng bàn với con nhỏ ương bướng.Một bàn gồm 3 người , nó luôn lấy thước và phấn để làm ranh giới, vượt qua thì dùng thước kẻ mà gõ ta.


    Ta lúc đó ko chú ý cái j, bản thân học lại, lớn hơn bạn cùng lớp 2 tuổi, trong thâm ta lúc bấy giờ chỉ nghĩ là nó nhỏ hơn, coi như em ko để ý tới.


    Nó bướng kệ nó, gây chuyện kệ nó, con nít ko nên ăn thua với nó làm j.Nhưng nó làm quá, thì ta cũng bực, nó gõ ta, ta cũng gõ nó, ko cho nó dòm bài khi kiểm tra, tố cáo nó gian lận, vì nó học kém lắm, và khi đó, ta chú ý nó vì nó là con gái mà tóc rất ít, vì nó bị bệnh, tóc thường xuyên rụng, nhìn xơ xác và rất ngộ.


    Một năm học qua đi, ta rời xa trường học, về lại quê nội, nơi chỉ có trời và biển.Nó lại gởi thư hỏi thăm vì sao ko học ở đấy nữa, có phải vì nó phá quá mà chuyển trường hay ko?....

    Lá thư đầu, ta cũng còn hồi âm, nói là ko phải, trong thư ta cũng nói là khi xa nhau ko bị đánh thì cũng nhớ, có lẽ bị đánh, phá rồi nghiện, thành tập tính.

    Ta cũng ko biết nó ấp ủ tình cảm với ta, và chờ ta những 10 năm, rồi mới lấy chồng, và 10 năm nay nó vẫn tìm kiếm ta, chỉ khi thông tin thuê bao đăng ký thông tin thì nó mới gọi cho ta, nói chuyện qua điện thoại trong ngỡ ngàng.


    Mỗi người mỗi ngả, mỗi người đi

    Thắm thoắt thoi đưa lại mấy thì

    Bồi hồi ngẩn ngơ khi gặp lại

    Rồi ra mỗi ngả mỗi người đi.


    Hồi kết cho 20 năm tình củm.


    Trong khi tới giờ, ta vẫn còn mê mang, vì ta cũng ko rõ lắm, bản thân là như thế nào?


    Khi học lớp 12 xong, trong khi ngày càng chán chế độ giáo dục, có lẽ bản thân ko thích ứng, cho nên học càng sa sút, và thi đại học cũng ko điểm cao, khi đó ta cũng đc thấy có con bạch hổ nó nói, nó ghét ta, ta làm j nó cũng cản, đừng học hành chi cho mệt, và quả thật, ta học ko đc, dù học đc điểm cao nhưng thi thì điểm rất thấp, ví dụ như môn văn học, ta làm toàn điểm 8, 9, có khi 10, max điểm, nhưng thi thì vì nó mà bằng thpt là trung bình, vì văn thấp.


    Rồi ta phiêu dạt vào thành phố, ngơ ngơ ngác ngác, choáng ngợp với dòng người xô bồ nơi đô thành, nó ồn ào, sôi động, và ta cảm thấy nó ngột ngạt, khó thở, bị bịnh ko học đc, và cũng nghỉ.


    Ta lại về nhà, làm việc lặt vặt kiếm tiền phụ nuôi e ăn học, trong thời gian này, ta đc tiếp xúc với internet.


    Qua tìm hiểu thông tin, ta tự tìm hiểu bản thân có phải bị gay hay ko? Đây là một trong những khúc mắc mà chưa giải rõ, thì ta vẫn còn ko thông suốt đc.Vì cái vụ tình củm phía trên, ta luôn mê mang, ko biết ta có từng thích nó hay ko, thích nhưng sao ko cảm xúc j, .....


    Ta tham gia một nhóm trên diễn đàn gay, rồi tụi nó rủ đi chơi, ta cũng đi, sau khi đến nơi tụ họp, ta ở đó một đêm, sáng dậy đi ăn chung, rồi chiều đó ta cáo bệnh về nhà, dù nhóm họp đi chơi cũng tầm vài ngày.


    Trong khi gặp nhau, ta cảm giác thấy, ta giống và ko giống họ.


    Giống là vì ta ko có giới tính, gọi là phi giới tính, cũng tức là 2 tính hợp lại làm một.

    Khác, là bê đê, người ta thích đàn ông, thích giả làm con gái, ta thì tính nhu hoà chứ ko thích con gái.


    Ta chỉ thích con gái trong truyền thuyết, ví dụ người con gái trong bài hát chuyện tình cô lái đò bến hạ, hòn vọng phu....


    Ta ko có tình cảm dành cho ta, hành trình để đi tìm cái ta là j thật là lâu dài.


    Tình cảm của ta nó ở đâu, quay lại phía trên, đoạn đầu.


    Người soi mói ta , nói thế này thế kia, ừ, đúng, có sao họ nói như vậy.

    Nói ta gõ cửa trái tim, j, j đó.

    Mà đúng như vậy, ta gõ tim của ta, hỏi ta là j, cảm xúc ta là j, nó sẽ đi về đâu?

    Ta gõ tim các ngươi, đi vào tim các ngươi, ở trong đó, sống luôn trong đó.


    Các ngươi ko biết, khi các ngươi hạnh phúc, khổ đau, thăng trầm vì cuộc sống, vì tình cảm, tình dục, vì quyền lực, tham lam, nhỏ nhen ích kỉ, hoặc bác ái yêu thương...thì ta cũng cảm thấy đc, ta cũng rung động, cảm thấy rất tốt đẹp.


    Dù trong tim các ngươi, tâm là đen tối hoặc sáng ngời, thì đó đều là cung bậc trầm bổng của cuộc sống, nó rất đặc biệt.

    Mà chỉ khi nào đc vào đó, giống như đc yêu vậy, lúc nào cũng ngọt đắng liên tục.


    Đi tìm thế của các ngươi đi!
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  10. #30
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Nói đc, thì làm đc, đừng nói một đằng làm một nẻo.

    Ta có gặp một số người, đc coi là có tri thức nhất định, ví dụ như con một vị soạn giả nổi tiếng, nữ soạn giả Nguyên Thủy.
    Và vì ta có một khả năng, đó là sự thật. Ta rất ghét những j giả dối, những ai giả dối, ta ko thể trò chuyện với họ đc, và bản thân họ sẽ tự rời xa ta.

    Cũng như ta ko thể học đc, vì những kiến thức đc học là giả dối, ko thật.

    Những j giả dối, rồi thời gian nó sẽ bào mòn lớp ngụy trang bên ngoài, có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, tốt mã rã đám...

    Một người đc cho là tôn sư, vâng, tôn sư cơ đâý, tôn sư về đạo đức, nhưng sao, hành động lại đánh mặt , mâu thuẫn với chính mình, ko có tôn sư đạo đức nào mà ra quyết định cho người đàn bà 2 chồng lên đại diện cho phụ nữ cả. Về đời còn trái con mắt, huống chi đây là tôn giáo, là đạo đức, có thảm hay ko?

    Rồi có chí tôn phật mẫu nào ngu muội, dốt nát tới mức đồng ý quyết định như vậy hay không?

    Đó, giả chơn đã rõ. Ta ko nói nữa, rủi sau này ta có ra đi, ko còn chối là ta ko nói, bước vô lầm đường rồi trách sao ko ai mách nước.

    Mắt đen thấy mắt trắng loà, phật ma, ma phật mới ra vở tuồng.

    Ta nói bản thân ta, rất hôi thúi, rác rưởi, vì thế mà các ngươi chỉ thấy cái rác, nhưng ta dơ, là vì các ngươi, là vì xác các ngươi dơ, tâm hồn các ngươi bẩn, thì bảo sao ta ko hôi thúi cho đc?( Xem lại bí pháp )
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  11. #31

    Mặc định

    Ngu xuẩn.

    Đàn bà 2 chồng thì không được? Đàn ông lắm vợ thì được?

    Thói khinh miệt như vậy, tự tôn mình là thần, là đấng? Chồi ôi, sợ quá hà. Dễ sợ.

    Ai sẽ quan tâm ngươi là ai? Là gì? Thế nào?
    Trên người ngươi không có một chút gì từ bi, thương xót cho chúng sinh.
    Ngoài tà mê, ngu mụi, thì ngươi có thể là gì hả...
    À, nên gọi ngươi là Ma Vương? Không, ngươi còn chưa đủ trình. Ngươi chỉ là một kẻ đáng thương, lạc lối, như gà con lạc mẹ.

    Ngươi nói tận thế do "một kẻ nào đó" làm?
    Không phải ngươi dạy con người sát phạt lẫn nhau sao? Chẳng phải ngươi dạy chúng nó diệt thế sao? Vậy chẳng phải là ngươi làm sao?
    Không phải ngươi nói diệt bản thân mình là đắc đạo sao? Vậy cần gì ai cứu, đắc đạo mà.

    Nói tới đây thôi.
    Cư trần lạc đạo

  12. #32
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Một người tu phật, đừng bao giờ bán đất, ok.

    Đất, là mẹ ông phật, bán đất là bán mẹ, thì coi như thôi rồi.

    Nói nhìu, viết nhìu cũng mệt, nhưng trong đầu có cái j ta cũng viết ra ý cho nó hết, vì đó là phiền não của ta.

    Cũng đừng so sánh ta với người khác, à sao nó ko giống, ko như chuẩn mực, thế này, thế kia....

    Ta rất dễ dãi, sao cũng đc cả, lăn lê bò lết, ko quan trọng cái j, nhưng sẽ nổi nóng, sẽ la mắng, rầy ,quở...nếu như một ai đó ko chuẩn mực, về đạo, về tâm linh. Chứ cái xác thúi của các ngươi, ta rảnh quá ko việc j làm ? La lối lớn tiếng làm j?

    Ta ko nhỏ nhẹ, ko giả bộ đạo đức giả, ôn nhu mềm mỏng...ko có và ko hề có, ta chỉ chửi, chửi thẳng vô mặt, nó còn chưa tỉnh kịp thời, nói nhẹ nhàng nó ngủ luôn.

    Chỉ có đồ giả mới giả cho giống, phải thế này thế kia, vì các ngươi hình danh sắc tướng, thì bị nó mê hoặc thôi.

    Hàng thiệt, đồ thiệt, còn giả cho thiệt làm chi? Nó đơn sơ mộc mạc thôi, như bản chất thường có, chỉ có nhân tạo, vẽ, sơn, trang cho bóng, láng, hào nhoáng, lấp loá...

    Như đàn bà thích làm đẹp là do đâu? Là vì họ ko đc đẹp, và vốn dĩ nữ phái ko phải là phái đẹp, con người sai lầm khi cho nữ phái là phái đẹp, họ ko hề đẹp, bằng chứng là họ luôn làm đẹp, đã đẹp thì cần làm đẹp chi nữa? Còn như nói để đẹp hơn, ko có, ko có đẹp hơn , chỉ có giả tạo hơn mà thôi.
    Có thân nữ, là do thiếu tình thương, phải là nữ, hoặc như động vật cái cũng vậy. Họ làm nhiệm vụ tạo hoá, để chi, xoá tội nghiệt.
    Chỉ cần đứa con của họ, đắc đạo, thì họ cũng đắc luôn, chỉ vậy thôi. Bằng chứng thì nhìu, như địa tạng, thích ca, quan âm.....

    Xem động vật thì biết, con cái đa phần là bình thường, ko hề đẹp. Và ở người, ta nhìn rồi, xem đủ thứ từ diễn viên cho tới người bình thường, bỏ lớp hoá trang ra, nhìn bình thường, tạm chấp nhận đc, nếu như da đen thui, môi ko đỏ, ko son, ko xăm chân mày, mũi ko chống, mặt ko tiêm chống nhăn, mông ngực ko bơm, mặt ko gọt ...để như mặt mâm, mặt mộc thì liệu thế nào, nói cho vui, thôi thì vì đời sau mà cố nhìn, cố dối lòng mà khen.Vì thế đàn ông khuyến khích đàn bà làm đẹp là vì vụ này, xúc phạm con mắt.Dễ nhàm chán.

    Và vì thế, phụ nữ toàn đồ giả, trở thành siêu thực.

    Vì sao vậy, phần âm là cái áo lót ngoài, bảo vệ phần dương bên trong.Nó giống như cái bịch ni lông người ta dùng đựng đồ, bỏ đồ vô rồi tha đi, y như vậy ko j khác.

    Quý là vật trong bịch ni lông đó, chứ ko phải cái bịch, ok.

    Nó cũng đc coi là xác các ngươi, xác sẽ bỏ, vứt đi, và đc tái chế lại thành cái mới, vậy thôi.

    Nhưng có một số cái , người ta sẽ rất quý, dùng mãi nó ko hề bỏ. Những cái đó gọi là trong truyền thuyết. Cái j các ngươi đều thông hiểu dc, khỏi đề cập.

    Dù là nữ phái là như vậy, nhưng họ có công tạo hoá, chính vì thế mà nam nhân phải chung thủy cho đến cuối cùng, đó mới là vẹn toàn .Nếu ko thì lần sau đổi vai từ nam thành nữ.

    Giống như một chiếc xe cũ, nó đã giúp ta một thời gian dài khi ta khốn khó, khi hết khó, ta sắm xe mới, ta thích ngồi xe mới, bỏ quên xe cũ, thì đó là bạc tình bạc nghĩa, quên gốc gác. Ko phải sao? Xe mới nó làm da mặt các ngươi thêm phần sĩ diện hão, trong khi các ngươi quên đi tình nghĩa gắn bó sâu nặng của xe cũ , những người như thế, ko bao giờ thành công, dù là ở đời hay đạo, vì ko còn nhớ quá khứ, sẽ ko có hiện tại và tương lai. Ko có gốc gác, ko có tình nghĩa, ko có thủy chung, ko có tín dự, thì mọi thứ sẽ sớm sụp đổ mà thôi.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  13. #33
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Ngu xuẩn.

    Đàn bà 2 chồng thì không được? Đàn ông lắm vợ thì được?

    Thói khinh miệt như vậy, tự tôn mình là thần, là đấng? Chồi ôi, sợ quá hà. Dễ sợ.

    Ai sẽ quan tâm ngươi là ai? Là gì? Thế nào?
    Trên người ngươi không có một chút gì từ bi, thương xót cho chúng sinh.
    Ngoài tà mê, ngu mụi, thì ngươi có thể là gì hả...
    À, nên gọi ngươi là Ma Vương? Không, ngươi còn chưa đủ trình. Ngươi chỉ là một kẻ đáng thương, lạc lối, như gà con lạc mẹ.

    Ngươi nói tận thế do "một kẻ nào đó" làm?
    Không phải ngươi dạy con người sát phạt lẫn nhau sao? Chẳng phải ngươi dạy chúng nó diệt thế sao? Vậy chẳng phải là ngươi làm sao?
    Không phải ngươi nói diệt bản thân mình là đắc đạo sao? Vậy cần gì ai cứu, đắc đạo mà.

    Nói tới đây thôi.
    Đàn bà 100 chồng vẫn tu đc, ok.

    Nhưng ko đc làm đại diện ok.

    Khi ông nói vấn đề này, là đã ko hiểu, và ko đọc rõ vấn đề viết trong này.
    Và cũng ko đọc 1 chuỗi liên hệ bài viết trước đây?
    Cảm ơn vì đã nhắc nhở, ,,,😀.
    Đọc cho kỹ thì mới rõ, còn ko rõ thì ko sao, tùy duyên.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  14. #34
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Đến khi biết đặng đã muộn màng
    Rằng trời thật ngự ở nhân gian
    Chủ nhân ông đó, nay còn đó
    Cứu vớt chơn linh khỏi tai nàn.

    Đây là lời than của ta cho các ngươi.

    Ta ko xưng thần thánh, ok. Ta cũng đã nói rõ ràng từ 2015 rồi nha Ít Đẹp( vụ con vẹt đó, chắc quên rồi), người ta xưng thần thánh, bao nhiu người rồi đều bị công an tóm vô đồn, đều là mị dân, đời ko có thần thánh, chỉ có người phàm( chủ đề có j tu), những j ta nói đều đã nói, nói trước luôn.

    Như 2015, ta nói 5 năm nữa quan âm miễn nhiệm kỳ, là vì bắt đầu diệt thế ( chủ đề này), ok.

    Ông ko biết thì đừng dùng cái chấp của ông, tính nóng của ông vạ lây người khác.( Chủ đề này cũng nhắc vụ này)

    Ta nóng, ta chửi nhưng vì yêu mà chửi, nó sai sao? Biết câu cảm ơn người dữ ko? Thôi ta đóng vai ác, như lời ông phán xét cho vừa lòng ông!Ok.

    Các ngươi đâu làm j sai mà bị ta chửi?

    Ta là các ngươi, các ngươi là ta.

    Ồ, đọc chỗ này, đảm bảo nhìu người sùng máu, nổi nóng lắm đây, nghe nội dung phán xét, thấy bản thân nhỏ xíu, thế là cái tôi nó vực dậy, phản bác liền.
    Đó, ông nói ra một cái, là biết bị bịnh j liền.
    Cho nên ta trách, thì ko chịu, là ta nói như vậy ko đúng.
    Ông đọc kinh chi nhìu vậy, để rồi chấp kiến nhìu vậy, ta có nói rồi đừng chấp vào ta, vì ta đang nói cho người ta, ko phải ta, ok.
    Ta có nói ta thúi, rác còn j.Ta cũng nói ta là bê đê còn j nữa.

    Đây, trong mọi chủ đề ta viết là đang nói pháp, ko phải dành cho bản thân ta, ông, hay một ai cụ thể, ok.Như bản thân ko dính, ko chấp, ko vướng mắc vì sao lại nhột, lại nổi nóng làm chi?

    Cho nên ta than, là ta nói mà chỉ có 1 người hiểu, là vì người đó ko chấp.

    Ta là các ngươi, các ngươi là ta.

    Đây là nói pháp, nhớ giùm, chẳng lẽ mỗi lần viết đều phải giải thích, mở ngoặc đơn, ghi lại là ta nói các ngươi là ko phải các ngươi. Chính ông đọc kinh phật, nội dung cốt lõi kinh kim cang là j, dám chắc ông sẽ nhớ, nhưng mà khi ông dùng thực tế, thì ko dùng đc, cho nên ông ko đắc.
    Các ngươi ko phải các ngươi, có giống bồ tát ko phải bồ tát hay ko, vì ko phải mới gọi bồ tát.

    Ta ko thuộc kinh phật, trích dẫn nhìu khi ko nguyên văn, nhưng ta dùng rất thông suốt. Ông dùng thông suốt chưa?

    Cho nên diệt thế này ko phải diệt thế kia, chính vì ông nghĩ là diệt thế thật, cho nên nó mới diệt thế ( nhìu người cũng nghĩ vậy)

    Biết nói sao bây giờ? ,😀

    Ta đắc thế chưa, rồi.

    Ta xác nhận thân phận này là đắc rồi. Chính vì thế ta mới thải ra những j ta biết, gọi là thải bỏ, xả bỏ.

    Ta cần người quỳ lạy, ko?

    Ta cần náo nhiệt, ko.

    ....

    Đã viết luôn trên kia rồi, người nào đắc thế rồi, người ta ko cần đi chùa, thất, mà gặp trực tiếp, ok.

    Việc j phải đi gặp các cục đất, xi măng, đồng, gỗ...trong khi người ta tự thông, tự thấy đây.?

    Cũng ko cần khoe khoang, ta viết ra là đang xả bỏ lại cái thế, vấn đề này cũng nói phía trên luôn.

    Tự nhiên bản thân đã an lạc, rảnh rổi kéo nhìu người tới phiền phức cho mình làm chi, mà dù gặp thì cũng tự xa nhau( trên kia cũng đã nói luôn, lý do vì sao xa) , đơn giản là ở 2 thái cực, một người nhìn bằng con mắt cân bằng, một người ko cân bằng.

    Danh đạo vô thượng mới quý, danh đời quý làm j, nếu ko ta nói ta bê đê làm j? Chỉ 2 chữ bê đê thôi, người bình thường sẽ thấy khác, kẻ đắc thế, hoặc các đấng đều là bê đê đó thôi, người ta ko giới tính, làm j còn cái j chấp hay ko chấp, bê hay ko đê.

    Ta rầy ông, ông nóng là j, bịnh j ông tự hiểu, một khi ông phán xét người khác khi ông chưa cân bằng, và phán xét ko đúng, nhứt là người đắc thế thì sẽ bị j? Ông tự hiểu, ta cũng đã nói rồi, 2015, nói từ đầu, chứ bây giờ ko nói nữa.

    Còn tại sao ông nói, đắc rồi sao ko này kia, đủ thứ.

    Là vì sao ông biết ko, vì ông thấy khác, ta thấy khác.

    Ta an lạc, việc j phải này kia, việc có phép thuật đòi hỏi phải có yêu cầu đủ thứ, và đây thế giới của người phàm, ok.

    Ko thể phá vỡ thế này đc.Vấn đề này cũng nói rồi luôn, trên kia.

    Đừng chấp kiến, buông xả.

    Ông nói ta ko từ bi, ông ko là ta mà biết ta ko từ bi, ko yêu thương.?

    Ta ko từ bi, viết ra nhìu thế làm chi? Mà còn bị ông nói này nọ.

    Cũng ko lừa tiền các ngươi.

    Trên diễn đàn này, ta có nhận sự trợ giúp ( tự người ta giúp, ko phải ta cầu) của 2 người là HT và 1 người nữa, hiện nay đang là tiếp thế( đắc thế vai tiếp thế) xin giấu tên.

    Người đầu tiên giúp ta, ý người đó là muốn tặng món quà cho ta, vì trên này ta nói máy pc bị hư, ta ko viết bài đc, nhưng nghĩ lại sao đó ko biết, sau này khi ta nói ý là thánh thất hiện tại đang tu bổ tượng di lạc , người này cũng quyên góp vô phần này, và một chút riêng lẻ tẻ, ta mua 1 cái máy bơm nước, vì nhà ta làm nông, mua cái này thì người đó sẽ đc nhìu công đức hơn( trong này cũng nói vụ một người vét giếng, công đức ko phải là việc anh ta cực khổ đào đc cái giếng mà là nước, cũng nói rõ trong này luôn)
    Còn 1 người tiếp thế, là vì người này mua cho ta 1 cái điện thoại, ta hiện đang dùng nó viết bài, nếu như so sánh, người 1 và người 2 thì sẽ biết vì sao có sự khác biệt.

    Ta ko muốn ồn ào, cũng ko muốn nổi danh, chỉ 2 người đó mới biết tên của ta, còn về diễn đàn, nhứt là những người âm thầm trợ giúp diễn đàn duy trì thì ta cũng có lời cảm ơn.
    Nhưng cảm ơn suông thì nói làm j, tại sao ta thích viết ở diễn đàn này, mà ko là đâu khác.

    Một phần là gắn bó, ta tạo ních ở đây, một phần vì nó lag, khó vô, vì thế mà ít người đọc đc bài của ta, vì ta sợ mình nổi danh, sẽ ko yên tĩnh đc trong thời gian còn lại của ta.

    Nói như vậy, lại có người dè biểu.

    Thôi kệ, trở lại vấn đề diễn đàn, ta mắc nợ diễn đàn này một cái ních, và một số bài viết mà ta viết vô đây, là nơi để ta buông xả cái trí thức ta đã có đc tại Thế, thì nhờ có diễn đàn mà ta đc xả ra.

    Cho nên khi mọi người có hỗ trợ phần duy trì diễn đàn này mà gặp khó về tâm linh ( sau khi xả bỏ thân xác này, hoặc lúc diệt thế đi ngang qua) thì có thể nhờ chủ nhân ông, tức niệm nam mô Di Lạc vương phật, ý trong đầu nghĩ tên ních này thì sẽ đc giúp đỡ. Ok , ta hứa như vậy.
    Còn người nào ko tin thì thôi, bỏ qua cho.

    Trước khi kết thúc chủ đề, ta nhắc một điều nữa, là A Di đang muốn về VN mà hơi khó, bên đó thì ổng cũng phi thăng đc, ko hề j, hôm bữa bài viết trước trên đây có nhắc ổng, nhìu người ko rõ lại nói ta trách ổng, ko phải như vậy, đang nói nhìu người có linh căn bên hải ngoại ko chịu về VN thì sẽ rớt, chứ ko phải A Di. Ok.

    Thân!
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

  15. #35
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Hãy khoan, đợi thêm chút nữa!


    Trước khi bắt đầu cuộc phán xét ( bắt đầu nghĩa là từ từ) thì ta nói thêm khái niệm tổng quát về chủ nhân ông.


    Trong một chu kỳ sống của một loài vật cụ thể, một cá thể cụ thể, cái j điều khiển nó, khoa học gọi là bản năng sinh tồn, chủ nghĩa hữu thần thì gọi là giác hồn, nghĩa là có một chút trí tuệ, điều khiển bản thể đó, nhưng trí tuệ đó thấp.Và trí tuệ thấp này là chủ nhân ông ở vai trò con thú, điều khiển con thú.


    Trong chu kỳ sống của con người, này thì khỏi cần nói, dĩ nhiên là trí tuệ điều khiển, hay còn gọi linh hồn. Chủ của trí tuệ, chủ của Linh hồn, điều khiển con người là chủ nhân ông ở vai trò con người.


    Trong từng cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, thôn, xã, huyện,tỉnh, thành phố, quốc gia, địa cầu, 72 địa cầu, 1 tiểu thế giới, đại thiên thế giới, từng hệ hành tinh, ngân hà, vũ trụ, cõi, giới, pháp giới.... Đều có một người làm chủ từng cái nói trên như thế. Người đó đều là chủ nhân ông.


    Trong thần, thánh, tiên, phật, còn gọi là thần linh trong chủ nghĩa hữu thần thì tinh thần càng phát triển ở cấp bậc càng cao thì trí tuệ càng thông thái, viên mãn. Cái trí tuệ điều khiển các bản thể thần linh hữu thần nói trên là chủ nhân ông.


    Như vậy, chủ nhân ông, tức trí tuệ, nó ko có giới tính( chỉ có tri thức về giới tính), cũng ko có hình tướng hữu hình, vì chủ nhân ông là tinh thần, là trí huệ cho nên đại diện chủ nhân ông là cái j, Nhiên đăng cổ phật, là ngọn đèn sáng, là Di đà cổ phật đại diện cho mức độ sáng( mức độ trí), và Di lặc cổ phật đại diện cho tinh thần sáng, nghĩa là ổng là chủ nhân ông, chủ của cái đèn, chủ của bộ não, chủ của sự sống....của tất cả mọi thứ.


    Nghĩa là mọi thứ có trí huệ, thì đều tôn ổng làm chủ.


    Có nhìu thứ, nó bị giới hạn.

    Hữu hình có giới hạn, chính vì thế mà trí tuệ của nó, cũng chỉ giới hạn ở vật hữu hình đó.


    Ví dụ, trí tuệ ở cấp thần, nó loanh quanh chỉ đủ để điều khiển thần, trí tuệ ở mức phật cũng chỉ để điều khiển ông phật đó thôi. Như vậy có nghĩa là các chủ nhân ông ở vai trò bản thể khác nhau thì độc lập có trí huệ khác nhau, có thể liên hệ lẫn nhau ( tương tác), liên kết với nhau thành một khối sáng.


    Tương tự, bên kia cũng thế, thành một khối tối.


    Điều khiển chung 2 khối này tương tác là chủ nhân ông, nghĩa là ở mức độ nào cũng có chủ nhân ông điều khiển.


    Cho nên việc chủ nhân ông xuất hiện phải ở trên cao, trên đài cao, vì tất cả mọi chủ nhân ông như thần, thánh, tiên phật đều ngồi trên đài cao, thì ổng cũng vậy, ổng ngồi ở cao đài.( Cao đài là j, trên kia giải rõ)


    Ta cũng phải giải thích thêm vụ phụ nữ, mất công có người ko biết, như Ít Đẹp, nói ta khinh thường phụ nữ, miệt thị họ.


    Như đoạn sau: phần âm là cái áo lót ngoài, bảo vệ phần dương bên trong.Nó giống như cái bịch ni lông người ta dùng đựng đồ, bỏ đồ vô rồi tha đi, y như vậy ko j khác.


    Quý là vật trong bịch ni lông đó, chứ ko phải cái bịch.



    Phụ nữ, phần âm, hay xác, hoặc đời, cũng như cái bịch ni lông, nó bọc lấy cái j, cái trí huệ, phần dương bên trong, tức là nó bọc chủ nhân ông.


    Một khi chủ nhân ông phát triển đầy đủ, thì rời đi bản thể cũ( cái bịch cũ), quá trình này là tha bịch ni lông đi nơi khác, như đoạn trích trên có nói.


    Khi đi tới chỗ mới, tức nơi cần học hỏi phát triển, thì chủ nhân ông sẽ tìm cái bịch ni lông khác, bịch ni lông này, nó có hình dạng khác bịch ni lông lúc ban đầu, nhưng cũng là bịch ni lông cũ dc tái chế lại.( Phụ nữ cũ, âm cũ,xác, đời cũ...trong hình dạng mới)


    Chứ ko hề rời bỏ, hoặc bỏ luôn.Nghĩa là khi chủ nhân ông phát triển lên cao, thì phần âm bao bọc bên ngoài lúc ban đầu, nó cũng phát triển theo, ko rời ko bỏ, đi đôi với nhau, đây là tình yêu chung thủy.( Bí pháp màu hoa bí, có nói trong tâm tư chuyển hoá, tâm tư người đạo cao)


    Trong chủ đề đắc đạo này, đắc thế là phần âm chọn phần dương( bài viết trong chủ đề này).


    Ví dụ, pháp tướng ông phật là phần âm, là phụ nữ, là xác, là đời... Bao bọc bên trong là trí huệ viên mãn, chánh đẳng chánh giác.


    Khi đó phụ nữ đẹp ko, đẹp, quá đẹp, dùng lời cũng ko ca ngợi hết đc, vì cái bịch ni lông cũ, nó biến đổi, trau luyện, nấu cao, rèn dũa... theo cho phù hợp trí tuệ bên trong gọi là pháp tướng.


    Cho nên ở bài viết trước, trong chủ đề này, ta nói phụ nữ ko phải phái đẹp, cái đẹp thực sự khi và chỉ khi nó viên mãn về trí huệ, khi đó, bên ngoài mới đẹp, vì bên trong đẹp nó lấn ra bên ngoài, dẫn đến bên ngoài, bịch ni lông, phụ nữ, hay pháp tướng mới đẹp.


    Các ngươi ko chịu làm đẹp trí huệ, cứ làm đẹp cái bịch bên ngoài làm chi, mặc dù cuối cùng nó sẽ đc tái chế lại, nhưng khi tốn công làm đẹp, sẽ tốn thời gian, hao mòn tâm tánh, rước thêm phiền não ko đáng có, làm chậm trễ thời gian tu hành, muốn đc đẹp vĩnh viễn, thì hãy đầu tư lâu dài, đầu tư tinh thần.


    Ta cũng có nói, tất cả những j đang tu hành, đang tiến hóa phần hồn, đều thuộc âm( phụ nữ, mặc dù bản thân là giới tính nam, hoặc gọi con đực ở đv), ( hình như ở phần như lời đã hứa, những sự thật sắp mở, ta viết nhìu, gói gọn quá, nhìu khi quên nó ở đâu)


    Cho nên này, Ít Đẹp, ông nói ta khinh miệt phụ nữ, là sai nhá.


    Ta luôn nói ẩn ngôn, đọc ko hiểu đc thì thôi, ta cũng nói rồi, lời ta khó hiểu, ta cũng nói ta chỉ giáo, truyền cho phật còn j( chủ đề nào ko nhớ, nhưng đây là tâm tư), những ai đọc ko hiểu, thì quả vị là bồ tát trở xuống mà thôi.


    Có một ông phật nào ko giữ chữ tín, ko chung thủy, 2 lòng, ăn cháo đá bát, ăn xong phủi mỏ ra đi, ....hay ko?


    Ko có!


    Cho nên dĩ nhiên, những cái xác mà chứa đựng trí tuệ của ông phật, lúc chưa thành phật đó, nó sẽ thành pháp tướng của ổng.


    Pháp tướng là phần âm, trí huệ, hay chủ nhân ông là phần dương. Luôn luôn chung thủy, đi từ vô thỉ tới hiện tại và vị lai.


    Còn như vấn đề phụ nữ, xác của họ đc con người gọi nữ giới, hay phụ nữ, là pháp danh chỉ phần âm, còn phần điều khiển nó là trí tuệ , chủ kiến thức nghiên về giới nữ.


    Giờ còn trách ta nữa hay ko?


    Cho nên ta khổ não, là ko ai hiểu ta, cho đến khi các ngươi hiểu đc, muốn tìm ta thì đã muộn, ta đã ra đi, ta thấy cái viễn cảnh đó rồi.


    Cái j ta cũng thấy hết rồi, nhưng khi có bản thể nhất định, là đã có một cái thế nhất định, phải nhớ định nghĩa cân bằng nghiên mà ta đã nói tới, nó sẽ giúp các ngươi rất nhìu, vì là dù cho bất kì thứ j, thì nó cũng ở trong định luật đó cả.
    Thân xác là phân bón cho linh hồn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •