kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: CÁCH ĐỌC VÀ VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN

  1. #1

    Mặc định CÁCH ĐỌC VÀ VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN

    CÁCH ĐỌC VÀ VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN

    A/ TỪ PHÍA NGƯỜI VIẾT
    1. Viết để chia sẻ thông tin (lễ hội, offiline, thăm hỏi, tìm thầy, tìm sách vở, băng đĩa, tìm bạn bè...)
    2. Viết để chia sẻ kinh nghiệm (tu tập, thực hành nghi lễ, nghiên cứu kinh sách, chủ đề quan tâm...)
    3. Viết để giải tỏa cảm xúc (viết vu vơ, viết chọc ngoáy, viết sân hận. viết hỷ xả, viết hoài nghi...)
    4. Viết để như một sự đóng góp cho diễn đàn, tập thể ( tăng số bài viết có giá trị, lời hay, ý đẹp...)


    B/ TỪ PHÍA NGƯỜI ĐỌC
    1. Đọc để lấy thông tin
    2. Đọc để thêm kinh nghiệm
    3. Đọc để giải tỏa cảm xúc
    4. Đọc để thêm 1 đọc giả cho diễn đàn, qua đó người đọc tìm được bạn đồng đạo, sự tập chủ đề mình yêu thích.


    Ai cũng đã từng là người viết, cũng từng là người đọc đều biết rõ điều này: Phần lớn việc đọc và viết bị cảm xúc chi phối. Người viết rất dễ bị ''sở trụ'' trên bài viết bài viết của mình nên chỉ có cảm giác yêu thích bài viết của mình. Người đọc rơi vào 3 trạng thái : vui thích, bực bội, vô ký (ko yêu ko ghét).

    Hai đối tượng đọc và viết rất dễ CHOẢNG nhau khi gặm người đọc bị bực bội và trái ý. Nguyên nhân này dẫn đến sự CHẤP THẬT nickname trở thành con người thật ngoài đời. Cho rằng nickname và con người thật ngoài đời là thật và dẫn đến cả hai trở nên có cảm thọ khổ. Lúc này người viết cảm thọ khổ thay vì cảm thọ vui. Người đọc cũng vậy.

    Bây giờ giải pháp nào để tránh được điều này ? Chúng ta cùng phân tích. Bản chất của câu nói đã chứa tính nhị nguyên (2 mặt đối đãi). Nếu anh nói có , tôi cũng có thể nói không. Người viết có hàm ý của người viết. Có khi người viết nói không để thể hiện ý có. Cũng có khi nói có để khẳng định là có. Vấn đề phát khởi ở chỗ người đọc dễ bị cuốn theo câu từ mà quên mất rằng cả ý CÓ và KHÔNG đó có đem lại lợi ích gì hay không. Nếu cái ý đồng thuận , thậm chí là nghịch ý thì người đọc có thấy lợi lạc cho mình hay không. Nếu có thì người đọc đã có lợi ích. Nếu không thấy có lợi ích gì thì người đọc hãy để cho người khác được lợi ích, không nên quá ích kỷ, vị kỷ chì giành giật các bài viết có lợi cho bản thân, thuận với ý bản thân, vì điều này là không thể có được trên một diễn đàn tự do phát biểu (trong nội quy). Nếu biết không thể có được thì người đọc càng chạy theo lại càng thêm đau khổ cho chính mình. Bài viết hiện trên mình hình là ''ảo''. Sự bực bội, đau khổ là thật. Tại sao ta cứ có cá ta cảm thọ yêu ghét đó mà gây đâu khổ cho mình và phiền lụy cho người khác.

    Ngày xưa, một câu nói lên của Thế Tôn có người đắc A-la-hán có người đắc A Na Hàm, có người đắc Tư Đà Hoàn, có người đắc Tư Đà Hoàn, nhưng cũng có người chỉ bỏ được việc ác làm được việc lành. Tại sao chúng ta lại chỉ vì nhưng bài viết trái ý mình trên diễn đàn để bỏ việc lành (luôn nói Mô Phật) làm việc ác (nói lời ác, nói lời sân hận, nói lời điêu ngoa).
    Last edited by delightdhamma; 17-12-2010 at 05:19 PM.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  2. #2

    Mặc định

    Vâng, xin chào huynh.

    Người viết luôn mong cầu đứa con tin thần mình viết ra có được nhiều người đọc, bị cuốn theo tâm trạng hồi hộp, chấp vào cái viết ra để rồi khi người đọc cho ý kiến. Tới lúc này có 2 điểm: một là thuận hành viết, người viết vui mừng và thầm khen người đọc, đồng thời có ngay thiện tâm phát khởi; hai là nghịch hành viết, người viết sanh sân và oán người đọc, khi ấy tâm phát khởi sân hận nhìn đâu cũng 1 màu nhúm đỏ, địa ngục tức thì hiện ra. Cứ thế bị cuốn trôi vào cái ảo mục thị tiền và tự suy khắc nhân sẽ hiện. Tự mình, mình diễn, tự mình mình đau. Nhân-Quả tức thời.

    Như vậy, để tránh điều này, đừng chấp vào cái mà ta đã viết, đã cho rộng rãi trên diễn đàn, vì cái đã cho là cái đã cống hiến, mà cái cống hiến thì đừng nên chấp nhặt. Khen hay chê đó là thầy ta, là niềm khích lệ cho ta tiếp tục đặt cái ảo nickname mình vào cái thực của giá trị. Hành văn và hành xử là thể hiện cách hành nhân của cái ảo cũng như cái thực vậy.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    Tất cả mọi sự đều Vô Thường, chỉ có Vô Thường là Thường mà thôi.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    CÁCH ĐỌC VÀ VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN

    A/ TỪ PHÍA NGƯỜI VIẾT
    1. Viết để chia sẻ thông tin (lễ hội, offiline, thăm hỏi, tìm thầy, tìm sách vở, băng đĩa, tìm bạn bè...)
    2. Viết để chia sẻ kinh nghiệm (tu tập, thực hành nghi lễ, nghiên cứu kinh sách, chủ đề quan tâm...)
    3. Viết để giải tỏa cảm xúc (viết vu vơ, viết chọc ngoáy, viết sân hận. viết hỷ xả, viết hoài nghi...)
    4. Viết để như một sự đóng góp cho diễn đàn, tập thể ( tăng số bài viết có giá trị, lời hay, ý đẹp...)


    B/ TỪ PHÍA NGƯỜI ĐỌC
    1. Đọc để lấy thông tin
    2. Đọc để thêm kinh nghiệm
    3. Đọc để giải tỏa cảm xúc
    4. Đọc để thêm 1 đọc giả cho diễn đàn, qua đó người đọc tìm được bạn đồng đạo, sự tập chủ đề mình yêu thích.


    Ai cũng đã từng là người viết, cũng từng là người đọc đều biết rõ điều này: Phần lớn việc đọc và viết bị cảm xúc chi phối. Người viết rất dễ bị ''sở trụ'' trên bài viết bài viết của mình nên chỉ có cảm giác yêu thích bài viết của mình. Người đọc rơi vào 3 trạng thái : vui thích, bực bội, vô ký (ko yêu ko ghét).

    Hai đối tượng đọc và viết rất dễ CHOẢNG nhau khi gặm người đọc bị bực bội và trái ý. Nguyên nhân này dẫn đến sự CHẤP THẬT nickname trở thành con người thật ngoài đời. Cho rằng nickname và con người thật ngoài đời là thật và dẫn đến cả hai trở nên có cảm thọ khổ. Lúc này người viết cảm thọ khổ thay vì cảm thọ vui. Người đọc cũng vậy.

    Bây giờ giải pháp nào để tránh được điều này ? Chúng ta cùng phân tích. Bản chất của câu nói đã chứa tính nhị nguyên (2 mặt đối đãi). Nếu anh nói có , tôi cũng có thể nói không. Người viết có hàm ý của người viết. Có khi người viết nói không để thể hiện ý có. Cũng có khi nói có để khẳng định là có. Vấn đề phát khởi ở chỗ người đọc dễ bị cuốn theo câu từ mà quên mất rằng cả ý CÓ và KHÔNG đó có đem lại lợi ích gì hay không. Nếu cái ý đồng thuận , thậm chí là nghịch ý thì người đọc có thấy lợi lạc cho mình hay không. Nếu có thì người đọc đã có lợi ích. Nếu không thấy có lợi ích gì thì người đọc hãy để cho người khác được lợi ích, không nên quá ích kỷ, vị kỷ chì giành giật các bài viết có lợi cho bản thân, thuận với ý bản thân, vì điều này là không thể có được trên một diễn đàn tự do phát biểu (trong nội quy). Nếu biết không thể có được thì người đọc càng chạy theo lại càng thêm đau khổ cho chính mình. Bài viết hiện trên mình hình là ''ảo''. Sự bực bội, đau khổ là thật. Tại sao ta cứ có cá ta cảm thọ yêu ghét đó mà gây đâu khổ cho mình và phiền lụy cho người khác.

    Ngày xưa, một câu nói lên của Thế Tôn có người đắc A-la-hán có người đắc A Na Hàm, có người đắc Tư Đà Hoàn, có người đắc Tư Đà Hoàn, nhưng cũng có người chỉ bỏ được việc ác làm được việc lành. Tại sao chúng ta lại chỉ vì nhưng bài viết trái ý mình trên diễn đàn để bỏ việc lành (luôn nói Mô Phật) làm việc ác (nói lời ác, nói lời sân hận, nói lời điêu ngoa).
    Tôi có ý kiến vầy
    5. Viết để thể hiện cái Ngã mạn của mình (cho ta đây là tài, là giỏi, là người đạo đức...)

    Hiện tại trên diễn đàn có một số người như thế: Chỉ lấy sự hiểu biết về một mớ kiến thức và kiến giải thu lượm được mà không có thực chứng, hoặc rất ít thực chưng, chứng chưa đến nơi đến chốn rồi đi rêu rao "giảng đạo" trên này cho thỏa mãn cái Ngã của mình, miệng thì nói lời đạo đức, nhân nghĩa, nhưng khi bị "sờ gáy" thì lòi cái đuôi ra thì kêu rống thảm thiết. Thật tội nghiệp, đáng thương. Mô phật
    Last edited by nguoi_mu; 18-12-2010 at 06:09 PM.
    Không Spam nghe chưa :waiting:

    Nếu mà Spam thì slapping chết này, nữa này violent105

    Dạ em không dám Spam nữa ạ surrender

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chonthuong Xem Bài Gởi
    Vâng, xin chào huynh.

    Người viết luôn mong cầu đứa con tin thần mình viết ra có được nhiều người đọc, bị cuốn theo tâm trạng hồi hộp, chấp vào cái viết ra để rồi khi người đọc cho ý kiến. Tới lúc này có 2 điểm: một là thuận hành viết, người viết vui mừng và thầm khen người đọc, đồng thời có ngay thiện tâm phát khởi; hai là nghịch hành viết, người viết sanh sân và oán người đọc, khi ấy tâm phát khởi sân hận nhìn đâu cũng 1 màu nhúm đỏ, địa ngục tức thì hiện ra. Cứ thế bị cuốn trôi vào cái ảo mục thị tiền và tự suy khắc nhân sẽ hiện. Tự mình, mình diễn, tự mình mình đau. Nhân-Quả tức thời.

    Như vậy, để tránh điều này, đừng chấp vào cái mà ta đã viết, đã cho rộng rãi trên diễn đàn, vì cái đã cho là cái đã cống hiến, mà cái cống hiến thì đừng nên chấp nhặt. Khen hay chê đó là thầy ta, là niềm khích lệ cho ta tiếp tục đặt cái ảo nickname mình vào cái thực của giá trị. Hành văn và hành xử là thể hiện cách hành nhân của cái ảo cũng như cái thực vậy.
    Cảm ơn huynh chonthuong đã chia sẻ. Nhưng xin MINH SÁT hơn một chút để huynh hiểu đúng ý bài viết của tôi:

    Người viết luôn mong cầu đứa con tin thần mình viết ra có được nhiều người đọc, bị cuốn theo tâm trạng hồi hộp, chấp vào cái viết ra để rồi khi người đọc cho ý kiến.

    Viết mà ''mong cầu'' đã là nhân của khổ, bất kể việc gì chứ không chỉ là việc viết. Viết mà coi bài viết là ''đứa con tinh thần'' thì đó là việc viết văn, người ấy không dính líu gì đến pháp hành Minh Sát Tuệ. Vì coi nó là đứa con tinh thần nên ai đến mắng chửi nó là mình nổi Sân lên ngay.

    Ở đây tôi chỉ ra 4 nguyên nhân để viết bài (thông tin, kinh nghiệm, giải tỏa cảm xúc [thọ Xả], đóng góp bài viết). Khi làm được việc này thi người viết cảm thọ Vui (thọ Lạc). Nhưng bỗng nhiên có người phản pháo, chặn đường thì người viết cảm thọ BUỒN (thọ khổ). Không liên quan đến việc SÂN.

    SÂN là quả của THAM, vì THAM là nhân của SÂN. THAM là sự vơ vào bắt đầu luyến Ái. Ái là yêu quý cái ''đứa con tinh thần'' của mình. Khi sự vơ vào ấy không thực hiện được hoặc bị trắc trở, thì bắt đầu xua đuổi, tấn công vào các ngăn chặn đó gọi là SÂN. Khi đã SÂN rồi thì không có gì không thể xảy như huynh đã viết. Bản thân tôi đã sẵn sàng đối thoại, đàm đạo trực tiếp, nếu không được thâm chí tôi sẵn sàng xóa bài biết liên quan đến sư TTL, không viết bài, ra khỏi diễn đàn khi bạn có nickname nguoi_mu ngăn chặn bài viết. Nghĩa là tôi đang cảm thọ Xả, không có Sân ở đây. Chính vì vậy tôi mới nói nhìn thấy Ngã to hay Nhỏ là ở mỗi người tôi không áp đặt cho ai. Ngược lại với tôi, bạn nguoi_mu luyến ái, yêu quý sư TTL và nổi Sân để ngăn chặn bài viết của nickname delightdhamma. Tôi cũng thọ Xả, tức là chấp thuận với việc đưa ra 4 chấp thuận nếu bạn ấy chỉ cần nói tôi rằng đã làm ''tổn thương'' lòng yêu quý với sư TTL. Vì đây là diễn đàn, sự tự do ngôn luận, tôi không viết bài thỏa mãn riêng sự luyến ái của bạn nguoi_mu, nhưng nếu bạn ấy quá luyến ái thì ngay ở đây tôi cũng có thể làm theo yêu cầu bạn ấy. Nhưng bạn nguoi_mu đã không làm được, thậm chí luôn chạy theo cơn Sân Hận của bản thân, có ai cấm bạn ấy đâu, xin cứ tự nhiên. Bản thân tôi chỉ quan sát, quan sát và quan sát thôi. Quan sát ngay cả cái sự Sinh Diệt, Có và Không có của nickname delightdhamma trên diễn đàn. Tôi không thấy nickname là tôi.

    Tôi muốn nói thêm rằng, nếu bạn viết bài thì hãy viết hoặc cố gắng viết dưới cảm thọ XẢ. Vì khi Xả tức là buông xuống được vui. Chỉ cần buông xuống thôi, bất kể cái gì không chỉ là bài viết, là bạn đã được giải thoát. Buông xuống ngay ý niệm nickname là chính bạn hay một phần của bạn. Cùng một lúc bạn có thể tạo ra những nickname chính diện hay phản diện. Sự chấp thủ vào nickname của người đọc hay người viết chính là nguyên nhân của phiền não, khổ đau.
    Last edited by delightdhamma; 18-12-2010 at 06:06 PM.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoi_mu Xem Bài Gởi
    Tôi có ý kiến vầy
    5. Viết để thể hiện cái Ngã mạn của mình (cho ta đây là tài, là giỏi, là người đạo đức...)

    Hiện tại trên diễn đàn có một số người như thế: Chỉ lấy sự hiểu biết về một mớ kiến thức và kiến giải thu lượm được mà không có thực chứng rồi đi rêu rao "giảng đạo" trên này cho thỏa mãn cái Ngã của mình, miệng thì nói lời đạo đức, nhân nghĩa, nhưng khi bị "sờ gáy" thì lòi cái đuôi ra thì kêu rống thảm thiết. Thật tội nghiệp, đáng thương. Mô phật
    Mỗi khi nhìn vào 10 chướng ngại của Thế Tôn, tôi chỉ cảm thấy mình như một đứa trẻ.

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...882#post226882

    Lành thay Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A La Hán cao thượng, đã chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.
    NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    Mỗi khi nhìn vào 10 chướng ngại của Thế Tôn, tôi chỉ cảm thấy mình như một đứa trẻ.

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...882#post226882

    Lành thay Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A La Hán cao thượng, đã chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.
    NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA
    Nếu huynh ví mình là đứa trẻ thì là đứa trẻ biết nghĩ
    Có khi Nhẫn để yêu thương
    Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
    Có khi Nhẫn để vẹn toàn
    Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mimi87 Xem Bài Gởi
    Nếu huynh ví mình là đứa trẻ thì là đứa trẻ biết nghĩ
    Ngay cả muốn làm trẻ con còn khó lắm bạn à ! Minh Sát Tuệ là hành thiền mọi lúc mọi nơi để thấy sự vật, hiện tượng NHƯ THỰC, như nó ĐANG LÀ không qua ý nghĩ. Giống như đứa trẻ trong truyện cổ của Andecxen, khi thấy ông Hoàng Đế diễu phố không mắc quần áo nó thốt lên: ''Ôi ! hoàng đế cởi truồng !'' Trong khi tất cả quân thần và bàn dân thiên hạ không ai dám nói điều đó.
    "Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
    Ngay cả muốn làm trẻ con còn khó lắm bạn à ! Minh Sát Tuệ là hành thiền mọi lúc mọi nơi để thấy sự vật, hiện tượng NHƯ THỰC, như nó ĐANG LÀ không qua ý nghĩ. Giống như đứa trẻ trong truyện cổ của Andecxen, khi thấy ông Hoàng Đế diễu phố không mắc quần áo nó thốt lên: ''Ôi ! hoàng đế cởi truồng !'' Trong khi tất cả quân thần và bàn dân thiên hạ không ai dám nói điều đó.
    Khi những ng` lớn chúng ta muốn có cái tâm thanh khiết như một đứa trẻ thì cũng không phải là chuyện dễ dàng huynh nhỉ?
    Có khi Nhẫn để yêu thương
    Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
    Có khi Nhẫn để vẹn toàn
    Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. “Tiên cô” chữa bệnh bằng cách bắt tay và hát
    By Bin571 in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 65
    Bài mới gởi: 24-05-2015, 11:56 PM
  2. Vài lời về chuyện tu luyện, nhân tâm và sự mê tín của đa số người nơi diễn đàn này
    By TieuDao in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 41
    Bài mới gởi: 21-03-2013, 09:20 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •