""Nếu ai làm 10 nghiệp ác, rồi một quần chúng đông đảo đến cầu khẩn van xin, thành kính mong rằng người ấy sẽ được sanh thiện thú. Sự cầu khẩn như vậy là vô ích. Làm 10 nghiệp ác phải rơi vào đọa xứ. Sự thể như có một người quăng tảng đá vào hồ nước, rồi nhiều người đến cầu khẩn van xin cho tảng đá ấy được nổi lên. Sự cầu khẩn như vậy là vô ích. Vì tảng đá, với sức nặng của nó, không thể nổi lên, không thể trôi vào bờ như lời cầu khẩn. Cũng vậy, tạo 10 nghiệp ác thì phải rơi vào đọa xứ "(Tương Ưng IV, 313).

Ở đây lời của Phật nhằm xác quyết rằng hành vi ác và bất thiện là nguyên nhân gây ra các hậu quả khổ đau, mà người đã tạo ra nó phải gánh chịu trong đời của mình, dù hiện tại hay về sau. Sức gia trì và cầu nguyện trong trường hợp này không có giá trị đạo đức nào cả. Bởi lẽ, nếu cầu nguyện có kết quả thì chắc chắc rằng những người triệu phú, tỷ phú trên thế gian này phải là những người siêu sanh trước nhất, được hết tội trước nhất, do tiền rừng biển bạc của họ tung ra trong các buổi cầu nguyện tôn giáo."

Qua đoạn kinh này mình hiểu nguyên lý nhân quả nghiệp báo là cán cân thưởng phạt chính xác, công bằng.Vậy hàng ngày ta có nên tụng kinh niệm phật hay không ?Hay là ta lấy tgian ngồi tụng kinh để làm thêm việc gì đó để kiếm tiền rồi dùng tiền đó bố thí cho người nghèo ?Điều nào có lợi hơn?
Còn nữa,trong quyển chú đại bi có đoạn :"Nếu người gặp những tai nạn ác nghiệt.thành tâm tụng chú Đại Bi đây ,liền được giải thoát những ác nạn ấy ,hoặc có cầu điều gì cũng đều được kết quả toại lòng"
Và còn câu chuyện Đại đức Mục Kiền Liên cứu được mẹ nhờ vào hợp lực của chư tăng khắp mười phương nữa ....
Như vậy là thế nào hả các bạn ?Hai điều dưới có mâu thuẫn với điều trên không ?Mình mới bắt đầu tìm hiểu về đạo phật và cũng bắt đầu tu tập nhưng mình hoang mang không biết tu thế nào cho đúng đây?