Khi mới tu thì ta còn phân biệt thiện ác, ma phật... đến một ngày nào đó ta hiểu ra rằng chẵng có cái gì là thiện, chẵng có cái gì là ác. Cũng chẵng có ma có phật, đơn giản nó chỉ là chính nó mà thôi.
Nếu dùng từ đúng nghĩa thực thì ta gọi là Linh hồn, nó không có ác hay thiện gì cả... còn dùng từ Ma thì nó hơi phản cảm, nghiên về ác hơn...
Nếu như sống ta cũng biết, chết ta cũng biết... vậy thì sống và chết ta đều biết... vậy thì nó có khác gì nhau đâu cơ chứ, sao lại gọi là chết. Mà phải gọi là rời thể xác.
Bookmarks