Trích dẫn Nguyên văn bởi kipsailam68 Xem Bài Gởi
Ý đầu tiên của ban thì tôi không hoàn toàn đồng ý. Tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng, dù bất kỳ cảnh giới linh hồn, hay đến từ bất kỳ nhân loại nào. Mọi người đều có quyền sống, được làm việc mình muốn, miễn là không vi phạm luật, không ảnh hưởng xấu đến người khác. Phân biết thần, tiên, thánh, phật, ma, quỷ dựa trên 2 thứ là mục đích và hành vi. Đối với mỗi người thì chủ yếu ở chỗ: ai đó có tư cách để tồn tại hay không. Có tư cách đó rồi thì bạn có quyền tự mình lựa chọn cách sống thế nào. Là làm việc hay không làm việc, đi đường vòng từng bước trải nghiệm hay tập trung đi đường thẳng đến hướng đến sự giải thoát hoàn toàn.
Bình đẵng là một khái niệm không có rõ nghĩa. Bình đẵng làm sao cho được khi người giàu kẻ nghèo, người đẹp kẻ xấu.... bình đẵng làm sao được khi sanh ra đã là con người hay đã là con vật...

Mọi thứ trên đời này đều có tư cách để tồn tại, cho dùn bạn có chửi mắng thậm tệ thì tên trộm nó vẫn là tên trộm mà thôi, và sự tồn tại của hắn là hiển nhiên như thế...

Giải thoát ư? chúng ta không có gì để mả thoát cả, chúng ta không hề thoát đi đâu cả... giải thoát có nghĩa là khi ta tự nhận ra ta không hề bị trói buộc. gọi là giải thoát...

Thoát khổ ư? không hề có... mà là ta tự nhận ra nó không hề đau khổ, chứ ta đâu có thoát đi đâu...

Thế giới cực lạc ư? nó xa tận chân trời mà cũng gần ngay trước mắt.... đó là khi ta tự nhận ra rằng mọi thứ xung quanh ta đều quý báu như châu báu ngọc ngà, xung quanh ta toàn là Phật đã thành và chưa thành... thì đó chính là Cực lạc chứ còn gì nữa?