Đức Phật có danh hiệu là Điều Ngự Trượng Phu . Tức ngài chỉ tế độ cho những ai nên tế độ .
Dù là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác nhưng không phải ai ngài cũng có thể tế độ được . Gặp trường hợp đó ngài thường im lặng .
Ví Dụ : Những những chúng sinh chỉ đam mê vào sự huyền hoặc , mê tín dị đoan , cầu xin, bùa chú v.v.v.v. Nếu có thể ngài chỉ đưa ra ví dụ nào đó để phá đi tà kiến .
Trường hợp này ngài đã ví dụ về 1 hòn đá và giọt dầu . Dù chúng ta có mời thầy về cúng thể nào thì khi cho hòn đá và giọt dầu xuống nước thì đá vẫn chìm và dầu vẫn nổi . Do vậy từ đó Đức Phật tuyên bố rằng cầu xin và tin vào bùa chú để cải thiện nghiệp là vô ích .
Ngay thời điểm đó vị giáo sỉ Balamon không thọ lảnh , tuy nhiên có thể là gieo duyên . Nhưng kề cạnh ngài Đại Đức Anan đã rất tâm đắc với bài giảng ấy . Nếu thời không có người hữu duyên Đại Đức Anan ở kề cận thì Đức Phật chắc chắn im lặng không nói lời nào .