PHẦN CUỐI - NỖI BUỒN MẤT BẠN
Sau cái hôm đó tui ngày nào cũng lên đốt nhang cho mấy cây Ngãi như lời mấy cô ấy dặn tui.Cứ đốt hết ngày đầu đến ngày thứ hai rồi đến ngày thứ ba qua ngày thứ tư.Hôm đó tui giật mình vì cũng như mọi ngày tui cầm pó nhang lên đốt cho mấy cô thì tui thấy cái chậu Ngãi phía ngoài tự nhiên khô héo lạ kỳ.Tôi buồn lắm vừa cắm nhang tôi vừa khóc tui khóc rất nhiều.Đến ngày thứ năm thì lại thêm một cây nữa héo.Tôi linh tính có chuyện gì sắp xảy đến với mình.Sang ngày thứ sáu lại thêm một chậu nữa tôi ngồi nhìn hai chậu còn lại mà cứ nghĩ trong lòng:
- Mong cho các cô ấy đừng có sao.
Hôm nay là hạn cuối cùng của bảy ngày tui cầm pó nhang từ dưới nhà mà đi lên phòng trong sự hồi hộp.Khi vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mắt tui là bốn chậu Ngãi bị héo khô.Bất giác nước mắt tui chảy xuống tui ngồi đó như người vô hồn.Tôi bây giờ không biết phải làm gì và làm như thế nào để những người bạn của tui quay lại.Tôi ngồi nhìn những chậu Ngãi mà khó mà tự nói với mình:
- Tại mày Lý ơi tất cả là tại mày giờ chỉ còn mình mày thôi mấy cổ không về nói chuyện với mày nữa đâu.Từ nay dù mày buồn hay vui thì chỉ có mình mày biết mấy cổ đi rồi lần này mấy cổ đi không bao giờ về tất cả là tại mày.
Tôi cứ tự trách mình cho đến lúc tôi ngủ thiếp đi trong những giọt nước mắt.Tôi lại thấy cô áo xanh ngồi một mình cô cũng khóc như tui.Tui lại gần cô tui hỏi:
- Mấy cô khác đâu rồi.
- Họ bị ông thầy chùa bắt nhốt hết rồi họ không về được đâu.- cô buồn bả đáp lời tui
- Sao vậy?- tui hỏi
- Thì tụi này định đòi lại công bằng cho cô và cho cả tụi tui nữa nhưng ông thầy chùa này cao tay quá ổng bắt nhốt bốn cô kia rồi còn bắt họ nghe kinh nữa thiệt là tội quá.
- Vậy sao cô còn ngồi ở đây?- tui ngạc nhiên hỏi
- Tui cũng sắp đi rồi là ông thầy chùa đó cho tui đến nói chuyện với cô lần cuối đó.- nói xong cô đưa tay lên cho tui xem một cái cọng chỉ vàng buộc vòng tay cô.
- Vậy mấy cô có về với tui không?- tui vừa khóc vừa hỏi
- Chắc không đâu.Cô nhớ lời tụi tui dặn hông?- cô nói tiếp
- Ừ tui nhớ.-tui trả lời
- Nhớ làm theo nha.- cô noi gấp
Nói xong tui thầy cô bị kéo đi xa lắm từ từ rồi hình ảnh cô từ từ mất dần đi.Tui tỉnh dậy thấy cái chậu cây cuối cùng cũng héo khô.Tui lại khóc tui ôm năm cái chậu xuống nhổ cây ra đốt trong cái thùng thiếc.
Tui nghĩ trong lòng:" các cô đã gặp tui ở đâu tui sẽ đem các cô dề nơi đó." Xong tui lấy tro than bỏ trong một cái bịch.Tui nói má tui sẽ về Soc ở vài hôm.Tui về đến Soc chạy một mạch ra sông rãi bịch tro xuống con sông ở ven Soc.Tui nhìn tro trôi tui lại khóc.Tui tự nhủ với lòng từ nay đến suốt cuộc đời tui không bao giờ bước chân vào bất cứ chùa nào hết.Thấm thoát đã gần 20 năm rồi tui bây giờ đã là một kế toán của một công ty nhưng câu chuyện về những người bạn ở một thế giới vô hình thì tôi vẫn mãi nhớ trong lòng.

Lời Cuối: Các bạn tin hay không tùy các bạn nhưng đây là một câu chuyện rất thật xảy ra với tôi.Bây giờ tuy tôi không làm Thầy Bà gì cả nhưng tôi vẫn tự hào vì mình có những người bạn tốt ở thế giới vô hình.tui chỉ muốn các bạn biết rằng không phải Ngãi là Tà mà do tâm người luyện Ngãi là Tà hay Chánh mà ảnh hưởng đến cây Ngãi họ luyện.