KC xin đưa thêm bài viết của báo Đại Đoàn Kết nói về ngôi Chùa Phúc Bì của Sư Cô Thích Nữ Trung Châu :

Trẻ Mông ăn Tết cửa thiền (20/01/2012)
Không phải lời của một bài hát não nề thời chiến, mà chính là lời thầm thì ứa lệ của Lý Seo Xoáng và Ma Seo Phừ, "Xuân này, con không về”. Hai cậu bé người Mông, đen đủi, gầy guộc mà tình cờ tôi gặp ở chùa Phúc Bì (Hải Phòng), nơi các em đang được cưu mang, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc bởi những éo le bất hạnh trong đời, nhưng hơn cả là lòng từ bi của những vị sư nhân hậu.


Sư thầy Thích Nữ Trung Châu giữa
những đứa trẻ cút côi được nuôi dưỡng tại chùa

Lý do hai cậu bé người Mông có mặt và sinh sống tại ngôi chùa này cũng đơn giản như em sinh ra, đơn giản như những bất hạnh các em phải gánh chịu. Và đơn giản hơn, chính nhờ tình thương bao dung của Sư thầy trụ trì, các em đã thoát cảnh sống lắt lay, bơ vơ giữa núi rừng. Ngôi chùa đã trở thành mái ấm che chở các em, mái ấm cửa thiền chan chứa tình người.

1. Ít ai nghĩ nơi thành phố Cảng đầy sôi động, đang cuốn theo cơn lốc kinh tế thị trường, lại tồn tại một ngôi chùa khá thâm nghiêm, tĩnh mịnh tại thôn Đông Hạnh, xã An Thọ, huyện An Lão.

Đường vào chùa Phúc Bì khúc khuỷu, quanh co. Xa xa kia, là dáng vẻ thâm nghiêm, vắng lặng của chốn thiền linh. Nổi tiếng cả đất An Lão bởi từ lâu ngôi chùa Phúc Bì đã trở thành nơi cưu mang những mảnh đời côi cút, bất hạnh, trẻ em bị bỏ rơi….

Trụ trì chùa Phúc Bì là sư thầy Thích Nữ Trung Châu. Rót chén trà nóng tiếp chúng tôi như muốn xua đi giá lạnh tê tái, sư thầy kể, ước mơ trước đây của mình là theo nghề thầy thuốc cứu người. Sư thầy quê ở Thái Bình. Khi vào Nam, học nghề y, bà hăng say học hỏi cách trị bệnh cứu người.

"Tôi vui những niềm vui khi một ai đó được tôi chữa lành bệnh. Tôi lại buồn, khi mọi sự cố gắng của mình phải bó tay trước một căn bệnh hiểm nghèo”, sư thầy tâm sự. Có những lúc, bà phải rơi nước mắt khi chứng kiến những bệnh nhân phải đối mặt với án tử của căn bệnh nan y, vô phương cứu chữa.
"Những lúc như vậy, tôi thường tìm đến cửa chùa để tĩnh tâm và cầu nguyện cho những linh hồn được siêu thoát. Rồi năm 1996, tôi xuất gia theo sư phụ Thích Nữ Lệ Phát tu ở chùa Châu An, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh”. Nghiệp tu của sư thầy Thích Nữ Trung Châu có cơ duyên từ đó. Sau này, cơ duyên lại đưa sư thầy về chùa Phúc Bì ở huyện An Lão.

Chùa Phúc Bì lúc đó là một vùng hoang vu với 4 ngôi mộ tháp tổ, trơ chọi vài tấm bia đá. Sư thầy cùng dân làng bắt tay gánh đất đóng gạch, vận động phật tử tứ phương góp công, góp của tôn tạo chùa.

2. Sư thầy gọi hai cậu bé người Mông đen đúa, gầy gò ra chơi, rót nước. Cả hai đều ít nói, lầm lỳ, vẻ mặt ngơ ngác, cam chịu. Sư thầy bảo, hoàn cảnh hai em khốn khổ lắm, hầu như không có tuổi thơ.

Lý Seo Xoáng, sinh 1995, học lớp 9 trường nội trú Nậm Chảy-Mường Khương. Bố chẳng may mất sớm, mẹ đi lấy chống Trung Quốc, bỏ lại Xoáng và người anh trai bơ vơ không chốn nương thân. Trong căn nhà lá trống huơ, trống hoác, hai anh em Xoáng không biết lấy gì để ăn, ai cho gì thì bỏ miệng thứ nấy. Rau, măng rừng, ngô, sắn mót được trở thành thực đơn hàng ngày của hai đứa trẻ. Đã lâu rồi chúng chưa biết đến một bữa cơm! Thương cảm số phận của hai đứa trẻ, những thầy cô giáo trường nội trú Nậm Chảy đã đón hai anh em Xoáng về cho ăn học. Nhưng thầy cô cũng khổ, cũng thiếu; thành ra hai anh em Xoáng cũng chung cảnh đói triền miên.

Ma Seo Phừ thì mới chỉ 5 tuổi. Hoàn cảnh cũng bi đát không kém. Bố chết sớm, mẹ đi bước nữa, Seo Phừ bị bỏ rơi. May mắn, em được các cô trường mầm non Nậm Chảy đưa về nuôi. Nhưng điều kiện sống, lương bổng giáo viên mầm non còn khốn khó hơn giáo viên trường nội trú. Seo Phừ sống giữa tình thương của các cô giáo chắt chiu, chăm bẵm theo kiểu "dù cô đói, trò vẫn no”. Nhưng bữa đói thường nhiều hơn no.

Tháng 7-2010, tình cờ sư thầy Trung Châu có chuyến đi làm từ thiện tại xã Nậm Chảy, huyện Mương Khương, tỉnh Lào Cai. Thương cho hai thân phận côi cút, sư thầy xin được đưa các cháu về chùa Phúc Bì nuôi dưỡng.

3. Nhiều đứa trẻ đã lớn lên từ nghĩa cử thấm đẫm tình thương tại ngôi chùa này. Vũ Thị Hồng Vân, sinh năm 1991 là một trong số ấy. Thực ra, Vân về chùa là được sư thầy nhận làm đệ tử, khi đã 13 tuổi. Hoàn cảnh Vân khá éo le, lớn lên bằng tuổi thơ thiếu thốn tình thương của bậc sinh thành. Quê Vân ở Quảng Ninh, cả bố và mẹ khi chia tay đều đường ai nấy bước, vứt bỏ Vân sống với ông bà ngoại, nghèo khổ, già yếu.

Khi về chùa, Vân nhút nhát, mặc cảm; nhưng đặc biệt siêng năng, chăm làm, chăm học. Hiện giờ cô đã là sinh viên một trường CĐ nghề tại thành phố Hải Phòng.

Câu chuyện ngưng giữa chừng khi Vân đi học về. Sư thầy giục Vân bồng một đứa trẻ hơn hai tuổi ra cho ăn bột. Đứa trẻ ấy, rất có thể là kết quả của một mối tình vụng trộm nào đó, mà người mẹ nhẫn tâm không danh tính đã ném lại cổng chùa.

Sư thầy nhớ lại, khoảng 7 giờ tối ngày 26-6-2010, chùa Phúc Bì chợt vang lên tiếng trẻ kêu xé lòng nơi cổng tam quan. Sư thầy bước ra bàng hoàng nhìn thấy một hình hài sơ sinh chưa rụng rốn được quấn bằng mảnh chăn mỏng, để trong chiếc làn nhựa, xung quanh muỗi bu dày đặc. Đứa trẻ ấy được nuôi dưỡng tại chùa, lớn lên bằng lòng ân đức nhà chùa và sự hảo tâm của phật tử. Sư thầy đặt tên là Lại Nhật Đức Thành.

4. Lý Seo Xoáng giờ đã bước sang tuổi 16, được sư thầy cho đi học tại trường THCS Lê Khắc Cẩn tại An Lão. Xoáng mang đặc nét thật thà, mộc mạc của một cậu bé người Mông vốn được lớn lên giữa hoang dại của núi rừng.

Khi được hỏi, Xoáng im lặng rồi thỏ thẻ "Lúc mới về chùa, con nhớ quê, nhớ thầy cô ở trên đó lắm. Nhưng rồi quen dưới này vì ai cũng thương, cũng quý. Còn về bố mẹ thì con không nhớ lắm. Con chỉ được thấy ảnh của bố thôi. Mẹ thì, "nó” đi lấy chồng bỏ con, con chẳng nhớ nữa…”. Nghe thế, sư thầy liền nhắc ngay "Con không được gọi mẹ bằng "nó” nữa nghe. Thầy không cho phép”. Xoáng bẽn lẽn gãi đầu.

Có lẽ, cả khu vực miền Bắc này, chỉ riêng chùa Phúc Bì là nuôi dưỡng trẻ người Mông. Nhưng điều đó không phải là tất cả đối với cửa thiền. Nói như sư thầy Thích Nữ Trung Châu, ý niệm Phật tại tâm sẽ không phân biệt bất cứ ai. Miễn là có một tấm lòng…

Anh Thắng - Việt Tùng

Các bạn xem chi tiết tại đường link này :
http://mobi.daidoanket.vn/index.aspx...=45113&Style=1

***
Kiencanghp kính :praying:2