Đây là đường link nói về "Tết Đoan Ngọ" trên Wikipedia
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA...an_ng%E1%BB%8D
Tác giả Thiên Sứ đã viết dựa trên một vài phần của tài liệu này và đã nhầm lẫn về một cái tết khác, đó là "Tết Hàn Thực" vào mùng 3 tháng 3 AL; chứ không phải là mùng 5/5 AL.
"Tết Hàn Thực"
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA...n_th%E1%BB%B1c
Tết Hàn Thực là một ngày tết vào ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch. "Hàn Thực" nghĩa là "đồ ăn lạnh".
"Đời Xuân Thu, vua Tấn Văn Công nước Tấn, gặp loạn phải bỏ nước lưu vong, nay trú nước Tề, mai trú nước Sở. Bấy giờ có một người hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi, theo vua giúp đỡ mưu kế. Một hôm, trên đường lánh nạn, lương thực cạn, Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi mình nấu lên dâng vua. Vua ăn xong hỏi ra mới biết, đem lòng cám kích vô cùng. Giới Tử Thôi theo phò Tấn Văn Công trong mười chín năm trời, cùng nhau trải nếm bao nhiêu gian truân nguy hiểm. Về sau, Tấn Văn Công giành lại được ngôi báu trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng rất hậu cho những người có công trong khi tòng vong, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì, cũng là cái nghĩa vụ của mình, chớ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra, cho người đi tìm. Giới Tử Thôi không chịu rời Điền Sơn ra lĩnh thưởng, Tấn Văn Công hạ lệnh đốt rừng, ý muốn thúc ép Giới Tử Thôi phải ra, nhưng ông nhất định không chịu tuân mệnh, rốt cục cả hai mẹ con ông đều chết cháy. Vua thương xót, lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa ba ngày, chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm (khoảng từ mồng 3 tháng 3 đến mồng 5 tháng 3 Âm lịch hàng năm).
Truyền thuyết Khuất Nguyên là cho mùng 5/5 AL (Tết Đoan Ngọ) và Giới Tử thôi là cho mùng 3/3 AL (Tết Hàn Thực) nên rõ ràng sự tích của 2 ngày Tết đó ...
Nếu ngày tết Đoan Ngọ có nguồn gốc từ văn hoá Việt qua câu ca dao luu truyền thì tại sao trong các sử liệu đã không ghi tải điều này?
Theo cái link trên từ Wikipedia thì có quá nhiều tài liệu không đồng nhất; ví dụ:
Thì lấy gì làm bằng, “Tháng Năm ngày tết Đoan Dương. Là ngày giỗ Mẹ Việt Thường Văn Lang” trích từ tài liệu nào? Sách có câu ca dao này do ai viết? Trong nghiên cứu khoa học hay biên soạn không có thể phong long như vậy được. Thế nên, tác giả lại muốn "trình bày lại ý nghĩa đích thực của ngày 5 – 5 và 10 / 3" bằng sự suy diễn chủ quan như dưới đây, thử hỏi đó có phải ý nghĩa đích thực của ngày 5/5 AL hay 10/3 AL hay không?1) Ở vùng đồng bằng Nam Bộ Việt Nam thì ngày mùng 5 tháng 5 còn được gọi là ngày "Vía Bà", thờ Linh sơn Thánh mẫu trên núi Bà Đen.
2) Theo Tộc Lê sĩ: Trong lịch sử Việt Nam, Tết Đoan Ngọ bắt đầu từ thời vua Lê Đại Hành, một anh hùng giải phóng dân tộc và cũng là vị vua sáng kiến "Quân hòa dân trị, quốc gia ư thái hòa". Vua Đại hành ra ruộng cày cấy cùng dân đúng mùng 5 tháng 5 và nên ngài ra chiếu chỉ ngày này là ngày Tết dân gian (thay vì Tết ông bà, 1/1 Nguyên đán). Đoan: cùng nhau, và Ngọ: giữa ngày, giữa năm .... nghĩa bóng là toàn dân, Ngày này đúng là ngày Tết Việt Nam con Nguyên Đán là Tết Trung Quốc, mùng 5/5 cũng là ngày phô trương tình dân tộc bà con láng giềng không phân biệt tuổi tác, phẩm trật, vua tôi (ở Làng Phú lương chợ cầu, Quảng Điền, Thừa Thiên, Huế thời vua Quang Trung, lễ hôi, 5/5 có cho tài năng thanh niên, đấu võ, nấu cơm tre, nhảy sào, đua ghe. Và có Công nương làng đôi ném chiếc bông tai, nhẫn hay 1 trang sức xuống sông cho các chàng trai tìm, ai tìm được sẽ được thưởng hay lấy công nương đó làm vợ ! Tết này rất trân trọng dưới thời Tây Sơn vì "Thiên hạ đại tín" và "Huynh đệ chi Binh" bắt đầu từ đó!
3) Ở Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch còn gọi là ngày "nước quay", vì cứ theo lệ hàng năm, nước ở thượng nguồn đổ về đến nước ta làm nước sông trở thành đỏ đục và có nhiều xoáy nước. Và năm nào cũng vậy, ngày này được coi là ngày bắt đầu của những mùa lũ hàng năm.
Nếu như chúng ta là những người nghiên cứu nguyên lý học thuật cổ Đông Phương, biết số lẽ là Dương và số chẵn là Âm thì mùng 5 tháng 5 đều là hai số lẽ cả biểu trương cho Dương thì giỗ Mẹ Việt Thường Văn Lang thế nào được? (Cha thuộc Dương / Mẹ thuộc Âm) vậy Mẹ Việt Thường với chữ Mẹ thuộc Âm thì nói về tháng là tháng 5 (Dương) và ngày là ngày 5 (Dương) thì thuộc tính Âm ở đâu ra mà phán quyết y như thật rằng là: "trình bày lại ý nghĩa đích thực của ngày 5 – 5 và 10 / 3" mới ẩu xị làm sao ấy!
Trong nguyên lý Âm Dương, Dương trước - Âm sau, là nói về sự đối đãi như Dương (sáng, nóng, hiện, v.v...) - Âm (tối, lạnh, ẩn, v.v...) nhưng để giải thích kiểu tháng có trước thuộc Dương, ngày có sau thuộc Âm là không rõ lý lẽ Âm Dương nếu dựa trên "Dương có trước và Âm có sau."
Ví dụ: Số đếm (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,...,99,100) ... số 1 có trước hay số 100 có trước? Lẽ tất nhiên là số 1, rồi đếm từ từ đến số 100. Khi ta muốn đề cập đến một 100 năm, tức là 1 thế kỷ cho gọn và cái danh từ thế kỷ đó có trước hay sau khi có số (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,...,99,100)?
Chắc điều này, không phải chỉ có người bình dân bá tánh là hiểu mà những người nghiên cứu nguyên lý học thuật cổ Đông Phương lại hiểu ngược ư?
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,...,29,30) ngày - muốn nói cho gọn và quy về đơn vị gọi là tháng thì là phải hiểu ngược do có tháng trước nên mới có ngày à!? Nếu ta không cần phải phân chia ra tháng (là 30 ngày), ra năm (là 12 tháng), ra thế kỷ (là 100 năm) thì sau ngay từ đầu sao ta đã không thiết lập ngay cả hệ thống mà ta đã quy định đi chứ?
Trong phép đếm dân gian Việt, hay hệ thập phân ta đếm:
01 - một
02 - hai
03 - ba
04 - bốn
05 - năm
06 - sáu
07 - bảy
08 - tám
09 - chín
10 - mười
11 - (mười + một) bằng "mười một"
12 - (mười + hai) bằng "mười hai"
Nếu như có danh từ riêng nào khác để gán cho con số nào đó thì đó không phải là phép đếm quy củ dựa trên hệ thập phân hay bất cứ hệ nào như, nhị-phân (binary), thập-lục-phân (hex) v.v...
Nếu bảo rằng, dân gian có danh từ riêng cho một vài con số ở trên như sau:
01 - một - (Giêng)
02 - hai
03 - ba
04 - bốn
05 - năm
06 - sáu
07 - bảy
08 - tám
09 - chín
10 - mười
11 - (mười + một) bằng "mười một" - (Một)
12 - (mười + hai) bằng "mười hai" - (Chạp)
Thì danh từ (Một) của "mười một" không đồng nghĩa và mang cái trị số là 1 mà mang cái trị số 11 mà tác giả đã lập lờ đánh lận con đen (Một) của "mười một" mang cái trị số là 1 cơ chứ!
Chẳng những thế, nếu hệ thống hay phép đếm của dân gian Việt bắt đầu từ:
1 - Một
2 - Chạp
3 - Giêng
4 - hai
5 - ba
như tác giả đánh lận để ra con số 5 đồng nghĩa với tháng 3 cho vừa giày (gọt chân cho vừa giày) con số 5 ở trung cung Hà Đồ thì cái mùng 10 (mười) tháng 3 (ba) AL cũng không còn cái trị số thực của nó là 10 nữa mà là 12. Chúng ta tiếp tục đếm xem theo cách đánh lận của tác giả:
01 - Một
02 - Chạp
03 - Giêng
04 - hai
05 - ba
06 - bốn
07 - năm
08 - sáu
09 - bảy
10 - tám
11 - chín
12 - mười
Biện luận bất nhất như thế mà nói đó là dựa nguyên lý độ số Âm của Hà Đồ thì có lẽ coi thường độc giả quá hay chỉ để kéo bè kết đảng với những người yêu quê hương tổ quốc Việt Nam là con cháu của Rồng Tiên nhưng trí tuệ kém cõi u mê; chỉ vì cái mác "văn minh Lạc Việt một thời huy hoàng kỳ vĩ từ hàng ngàn năm trước ở miền nam sông Dương Tử" - kiểu treo đầu heo, bán thịt chó!?
Nếu nói về những ngày tết hay những ngày tháng trùng nhau thì trong văn hóa Hoa Hạ đã có một chuỗi những ngày như:
Ngoài tết Đoan ngọ, ngày tết Hàn thực (3 tháng ba) được gắn với nhân vật Giới Tử Thôi, ngày tết Ngâu 7 tháng bảy gắn với tích Ngưu Lang – Chức Nữ, và tết Trùng Cửu (9/9). Ngoài ra, Trung Quốc có thêm hai ngày tết với các ngày-tháng trùng nhau tuy không quan trọng, là Tết Đầu rồng (2/2, Long đầu tiết), Tết giặc giũ (6/6) v.v...
Như vậy, có phải những ngày-tháng trùng nhau được khởi phát theo tất cả những mối quan hệ tri thức và hạ tầng cơ sở vật chất liên quan đến tinh hoa tri thức của văn hóa Hoa Hạ mà nó tạo ra?
Mặc dù, chúng ta là con dân Việt - tự hào về nguồn gốc giống nòi của mình nhưng cũng đâu phải ù ù cạc cạc không có trí tuệ để phân biệt đâu là ngụy biện, tà luận bằng sự suy diễn chủ quan của tác giả?
Logic123
Bookmarks