Đối với bản thể và quyền năng của THƯỢNG ĐẾ thì bàng bạc vô cùng,mọi tôn giáo đều dựa trên những cơ sở khác nhau,đã diễn tả một phần nào đó,hầu đáp ứng cho những nhu cầu tâm linh của một bộ phận nhân loại,tùy theo đối tượng tùy theo địa phương và trình độ tiến hóa của nhân loại từng thời đại.
Ngay Phật giáo,Lão giáo,Nho giáo cũng không gọi đích xác THƯỢNG ĐẾ là người tạo dựng ra vũ trụ vạn hữu ,nhưng Đức Thích Ca đã gọi cái sinh ra pháp giới chúng sinh ra chân như,Đức Lão Tử gọi là đạo,Đức Khổng Tử gọi là lý thái cực,không phải các Ngài phủ nhận THƯỢNG ĐẾ mà các Ngài muốn thức tỉnh chúng sinh ở thời điểm đó,không nên tôn thờ đa thần và ỷ lại vào thần quyền.Vì theo tín niệm chung của nhân loại thời đại các Ngài,thường tinh vào đa thần,hoặc nếu có tin tưởng vào THƯỢNG ĐẾ thì cũng có một định kiến rằng THƯỢNG ĐẾ là một người có quyền lực vạn năng,quyết định mọi sự một cách độc đoán,nên các Ngài muốn giáo hóa con người thời đó đừng ỷ lại vào thần quyền hay tin tưởng vào đa thần một cách mê tín dị đoan,mà khuyên con người phải ăn ở đúng với thiên lý,chân tâm,Phật tánh,đúng với lương tâm và lòng trắc ẩn sẵn có nên chính mình,thì mới hưởng được phước lành,chứ không phải chỉ cầu khẩn suông nơi THƯỢNG ĐẾ hay tin tưởng hay tin tưởng vào nhiều thần linh bên ngoài mà có được hạnh phúc chân thật.