Quan niệm về THƯỢNG ĐẾ trong các tôn giáo,cũng như ngoài nhân gian có khác nhau,nhưng xét cho cùng thì đều có một mục đích là đả phá những mê tín của chúng sinh trong một thời điểm,và ở một địa phương nào đó;nên những quan niệm đó cũng có một giá trị nhất định,thích hợp với từng địa phương,và từng thời đại,nếu ta nhắm vào những giáo lý cổ xưa của một thời đại nào đó tại một địa phương này,để kích bát và đả phá những giáo lý đã được phổ cập ở một địa phương khác,ở một thời đại khác.Đó là đều không thức thời.Cũng như dùng một quyền lực nào đó,để bắt buộc mọi người ở mọi nơi phải nghe theo những giáo lý đã lỗi thời,không còn phù hợp với sự tiến hóa của con người.Thì đó là một sự cuồng tín nguy hiểm,cũng như vì tham quyền cố vị để duy trì lại những giáo lý cũ kỹ để cũng cố quyền lực,ngăn cản không cho các giáo lý tiến bộ lưu hành thì cũng là một đều tai hại trái với quan niệm của nho gia là :
Muôn vật cùng sinh trưởng mà cũng không xâm hại lẫn nhau,các đạo cùng lưu hành mà không phản bội lẫn nhau (vạn vật tịnh dục nhi bất tương hại/đạo lý tịnh hành nhi bất tương bội/Trung dung).