Kính Thưa các Thầy, Và các đạo hữu trên diễn đàn,
Thời gian gần đây tôi rất thích niệm chu ĐB.Khi đọc các bài viết trên TGVH,tôi mới thấy cõi phật là mênh mông,cũng không biết bắt đầu từ đâu,hôm nay xin mạnh dạn chia sẻ với các thầy, và các đạo hữu trên D Đ,và xin được sự chỉ giáo của mọi người.lần đầu tiên tôi đọc chú ĐB,và niệm danh hiệu bồ tát quán thế âm.khi nằm ngủ tôi mơ thấy mình bị tụt suống hố nước sâu lắm, càng vẫy vùng để ngoi lên thì càng bị lún sâu không thể thoát lên được.Tôi rất sợ,ngày thứ 2 tôi niệm thì nằm mơ,có rất nhiều người dạy tôi đọc kinh,tôi nghe rõ lắm,từng câu,từng từ, nhưng sáng hôm sau ngủ dậy thì tôi không thể nhớ được một từ nào.những ngày tiếp theo tôi vẫn cứ niệm chú như một thói quen không thể thiếu được.Từ đó tôi không nằm mơ thấy gì nữa...Cái mà tôi thấy linh nghiệm là tôi không còn thấy sợ điều gì nữa. Nói thật là trước đây tôi rất hay sợ ma, đặc biệt là khi nào đi xem người chết về là hàng tháng tôi không ngủ được. nhưng từ khi tôi niệm chú ĐB, thì không sợ nữa.Và trên đường đi làm ngày nào ngồi trên xe tôi cũng thì thầm niệm chú ĐB, cứ như bài hát mình thích hát, bất cứ lúc nào mình cũng nghĩ đến,cái may mắn thứ hai tôi thấy linh nghiệm,là tôi rất gặp may về thời tiết,có hôm vừa về đến nhà thì trời bắt đầu đổ mưa,rông bão đùng đùng.Nhiều hôm đi làm giữa buổi trưa hè,từ nhà tôi đến cơ quan khoảng 3km,có hôm nóng đến 42 độ, nhưng cứ ra tới đường là có một bóng mây che khuất,mặt trời và tôi đến cơ quan là hết.Tôi thầm nghĩ không biết có phải tôi được các vị bồ tát che cho tôi không.
trên là những việc mà tôi thấy sự nhiệm mầu của chú ĐB.Còn những khó khăn tôi găp phải,thì tôi cũng không thể giải thích được.Xin các thầy và các đạo hữu giải thích gúp tôi nghe.Sau khi tôi niệm chu ĐB được khoảng một tuần, thì tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa, nhưng lại gặp phải rất nhiều sự cản trở của người đời VD lên cơ quan thì tôi luôn bị các đồng nghiệp giận giữ vô cớ,có những chuyện không đáng nói thế mà người ta lại xả vào mặt tôi những câu nói rất vô văn hóa nơi công sở.Tôi cũng làm tới chức TP của một cơ quan quản lý NN,tôi rất bực nhưng tôi cố kìm chế và chịu thua.về hàng xóm thì tự nhiên có những chuyện mà tôi không bao giờ nghĩ đến, và cũng không bao giờ tin.Tự nhiên mở cửa ra thì thấy một túi rác to tướng để ngay giữa cửa,Tôi cũng rất bực,tại sao người ta lại cư sử vô văn hóa thế, Bình thường thì tôi cũng phải hỏi cho ra ai là người làm việc này.Nhưng không biết làm sao tôi lại kìm chế được,và sau mỗi lần bị bức súc tôi lại niệm bài chú ĐB thế là nó lại giải tỏa hết. Còn sếp của tôi thì trước đây sếp rất quý,và tin tưởng tôi, từ việc lớn, đến việc nhỏ ông đều hỏi ý kiến tôi.nhưng không biết dạo này làm sao, mà ông luôn cáu bẳn,giao cho tôi cae núi công việc,làm không kịp là bị ăn đòn, áp lực công việc, quan hệ gia đình,xã hội, luôn đè nặng, nhiều lúc tôi cảm thấy mình không đủ sức để vượt qua.Nhưng tôi nghĩ cho dù tôi có gặp khó khăn gì đi chăng nữa tôi cũng không bỏ niệm chú ĐB đâu, vì chỉ có niệm chú và tụng kinh tôi mới thấy mình sống được.Mong các thầy và các đạo hữu giải thích cho tôi vụ này, và kính mong mọi người cho tôi vài lời khuyên bổ ích nhé.XIN Cảm ơn./.