Năm rồi tôi đi tảo mộ Ba tôi ở Đa Phước. Mọi năm tôi đi với Hùng bạn tôi, nhưng năm rồi ông ta không đi vì bận bịu gần Tết, thế là tôi đi một mình.
Bên cạch ba tôi nằm là một cô gái chết lúc 18 tuổi, nhìn hình còn rất trẻ và hiền hậu ( nhắc tới tôi cũng hơi nổi da gà). Dọn dẹp xong tôi đốt vàng mã cho Ba rồi ra về, lúc đó gần xế trưa. Về nhà ăn cơm xong tôi mệt quá nên lăn ra ngủ, và thấy một giấc mơ. Trong đó tôi tới một khu chợ, buôn bán khá tấp nập, cô gái nằm bên cạnh Ba tôi đang đứng bán nước mía. Cô quay lại hỏi tôi :
- Ủa, cái ông Hùng gì sao bữa nay không theo chú hả ?
- Ừa, ổng bận.
Chợt không hiểu sao tôi móc trong túi ra một bụm tiền đồng, đem chia cho cô bé và các chàng trai trẻ đang đứng bán hàng.
Tỉnh dậy tôi nhớ rõ từng chi tiết giấc mơ, và rút ra kết luận như vầy :
- Thứ nhất, khi chết nếu hết số người ta đi đầu thai, như Ba tôi vậy, do vậy khi đốt vàng mã sẽ không ai nhận cả. Ngược lại những vong linh còn trẻ chưa đầu thai như cô bé trên sẽ nhận được số tiền ta đốt.
- Thứ nhì, việc đốt vàng mã không phải chỉ để cho người ta yên tâm như vài nhà sư đã nói, mà nó hoàn toàn có thật, tiền trong vàng mã được chuyển xuống thế giới vong linh, chứ không phải thế giới địa phủ, các bạn nên lưu ý điều này nhe.
- Thứ ba, người chết chưa tới số được quản lý chặt chẽ và phải làm việc như chúng ta vậy chứ không phải ăn ở không đâu bạn. Cho tới khi hết số thì đầu thay qua kiếp sau. Trừ phi vong linh không bị quy tập về một chỗ mà tự ý trốn đi quậy phá là chuyện khác.:)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks