Người đàn bà chỉ tưới hoa đêm


Hai năm trước đây, tôi đã sống một tháng ở Dedham, một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Boston nước Mỹ. Với tôi, Dedham là một vùng đồi thấp, cây cối rậm tạp như rừng. Vào những buổi tối đầu mùa xuân, thi thoảng người ta thấy những con hươu chạy qua đường. Hồi đó, chúng tôi sống trong một ngôi nhà rất lớn có tới 10 phòng ngủ. Suốt những đêm ở đó, chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng chân người đi rất nhẹ nhưng cũng rất rõ ở đâu đấy trong ngôi nhà. Một ngày, tôi quyết định đi khám phá ngôi nhà. Và tôi nhận ra ngôi nhà rộng hơn tôi hình dung. Tôi có cảm giác ngôi nhà được kết cấu với các phòng thông nhau liên tục. Chính vì thế mà đối với những người mới ở ngôi nhà đó sẽ có cảm giác không thể nào đi hết ngôi nhà hoặc bị lạc trong chính ngôi nhà đó. Và ở một căn phòng nhỏ áp mái, tôi thấy trên một chiếc bàn cũ có một chai rượu vang uống dở và những mẩu vụn bánh mỳ đã khô. Lúc đó, tôi hoàn toàn tin có người ở trong ngôi nhà mà chúng tôi không nhìn thấy mà chỉ nghe tiếng chân đi trên sàn gỗ vào những đêm khuya.

Tôi đã hỏi người bạn về chuyện đó. Ông nói có thể có những người vô gia cư đã sống ở đó vì ngôi nhà được coi như nhà khách từ lâu rồi. Người chủ ngôi nhà có chồng chết trận ở chiến trường Việt Nam đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Bà đã tặng ngôi nhà này cho một trường học và chúng tôi được sắp xếp ở đó trong suốt thời gian ở Boston năm 2007. Nhưng với tôi, câu chuyện tiếng chân người đi trong ngôi nhà đêm đêm không ấn tượng bằng câu chuyện về một người đàn bà tôi vẫn nhìn thấy tưới hoa vào buổi tối.



Vào một buổi tối ấm trời, tôi ra ngoài hút thuốc và nhận thấy ở góc vườn một người đàn bà đang tưới những khóm hoa. Ở đây, vườn của các gia đình hầu như không có hàng rào nên tôi nghĩ bà sống ở ngôi nhà bên cạnh. Tôi chào bà. Bà mỉm cười chào lại và nói cho tôi nghe về một loại hoa mới. Trong ánh đèn từ ban công ngôi nhà chúng tôi ở, tôi thấy những giọt nước từ chiếc vòi phun bay lên như những ngôi sao và tạo thành từng vòng rất lạ. Có lẽ vì những giọt nước tạo thành một màn nước mỏng trong ánh đèn nên tôi thấy người đàn bà lúc tỏ lúc mờ. Có lúc tôi thấy bà như trôi là là trên cỏ. Cho dù là mùa hạ, nhưng buổi tối ở đây vẫn se lạnh. Tôi nhận ra người đàn bà đi chân đất lúc tưới hoa. Bà chỉ mặc một chiếc áo váy liền và ngắn tay. Bà vừa tưới hoa vừa nói chuyện với tôi. Nhưng tôi không nghe rõ bà. Đứng nhìn người đàn bà tưới hoa một lúc, tôi thấy lạnh. Tôi vào nhà lấy áo khoác. Nhưng khi tôi quay ra thì người đàn bà tưới hoa không còn ở đó nữa. Cả đoạn ống để tưới nước cũng không còn. Tôi nghĩ bà đã tưới xong và dọn dẹp.

Mấy đêm sau, tôi lại thấy bà tưới hoa. Bà vẫn mặc chiếc áo váy đó và vẫn đi chân đất. Tôi bước về phía bà. Nhưng cứ khi tôi đến gần thì bà lại đi về phía trước. Thi thoảng bà quay lại nhìn tôi mỉm cười. Những làn nước nhỏ li ti vẫn tung lên thành một màn nước lớn lấp lánh như cầu vồng bởi ánh sáng từ những ngọn đèn. Nhiều lúc, màn nước trùm phủ lên cả người bà. Tôi kêu lên nhắc bà cẩn thận kẻo ướt hết. Nhưng bà không nói gì chỉ mỉm cười và từng bước đi về phía cuối khu vườn.

Rồi một đêm, bà kêu tôi giúp bà bịt một lỗ nhỏ bị thủng trên cái vòi tưới nước bằng nhựa. Bà lấy một cuộn băng dính trong suốt đưa cho tôi rồi khóa vòi nước. Tôi lau sạch phần ồng nước có lỗ rò rỉ và quấn băng dính. Khi tôi đưa cái ồng nước lại cho bà, tôi vô tình chạm vào tay bà. Tôi nhận thấy những ngón tay của người đàn bà buốt lạnh như nước đá. Tôi kêu lên và bảo bà cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Bà Liếc mắt nhìn tôi mỉm cười và bước đi. Rồi bà cúi xuống ngắt một bong hoa mà tôi không biết tên đưa cho tôi. Bà bảo tôi hãy thử ngửi xem vì đó là loài hoa có hương thơm kỳ lạ. Tôi đưa bong hoa lên ngửi. Và tôi kinh hoàng vì mùi thơm kỳ lạ của nó. Tôi cảm nhận thật rõ ràng hương thơm của bông hoa đang trôi vào da thịt tôi như một dòng nước. Nhưng hương thơm của nó trôi đến đâu thì tôi cũng cảm nhận thấy giống như một ngọn gió lạnh buổi tối lùa vào tận gan ruột. Thấy lạ, nhưng tôi vẫn nghĩ đó là hơi lạnh trong khu vườn buổi tối mà tôi hít vào. Sau khi tưới xong, bà bước vào ngôi nhà ở góc vườn. Nhưng tôi không hề thấy ánh đèn từ ngôi nhà hắt sáng bao giờ. Tôi nghĩ có lẽ bà ở một mình nên chỉ bật đèn ở căn phòng của bà mà thôi.

Một buổi chiều rảnh rỗi, tôi đi dạo trong khu vườn và bước đến gần ngôi nhà. Lúc đó tôi nhận thấy ngôi nhà đã rất cũ nhưng rất sạch sẽ. Thấy cửa mở, tôi hỏi vọng vào phía trong xem có ai ở nhà không. Quả thực, tôi muốn nói chuyện với bà. Nhưng sau nhiều lần gọi vẫn không có ai trả lời. Tôi lang thang quanh khu vườn và nhận ra một điều là những khóm hoa mà người đàn bà vẫn tưới trong đêm ban ngày không thấy nở hoa. Có lẽ lúc tôi đến đây ở thì những khóm hoa đó đã vào cuối mùa. Mấy ngày sau, tôi cũng không thấy bà ra tưới những khóm hoa vào buổi tối nữa. Nhưng có điều rất lạ là trong đêm tôi thấy những khóm hoa nở rất nhiều và lấp lánh trong ánh đèn. Tôi nghĩ có lẽ đó là loài hoa chỉ nở về đêm như một số hoa trong khu vườn nhà tôi ở Việt Nam.

Câu chuyện về người đàn bà tưới hoa đêm khuya tưởng chỉ đọng lại trong tôi một ký ức đẹp và có vẻ huyền ảo. Nhưng hai năm sau, tôi trở lại thị trấn Dedham. Lần này tôi không còn ở trong ngôi nhà cũ, ngôi nhà mà tôi đã viết trên báo Tiền Phong như là một ngôi nhà có ma. Nhưng một ngày cuối tuần, tôi trở lại ngôi nhà ấy. Lúc này đang là cuối tháng Sáu. Hoa trong khu vườn nở rộ. Tôi nhớ đến người đàn bà tưới hoa đêm. Tôi quyết định tìm bà để chào bà và cảm ơn bà về bông hoa kỳ lạ bà tặng tôi. Hơn nữa, tôi cũng muốn hỏi xem loài hoa đó có trồng được ở xứ nhiệt đới không. Tôi muốn mang giống hoa đó về trồng trong khu vườn nhà tôi.

Ngôi nhà vẫn như hai năm về trước, cử đóng và có vẻ như không có ai ở đó đã lâu mặc dù lối đi và những bậc đá dẫn vào cửa ngôi vẫn sạch sẽ như thường xuyên được quét dọn. Tôi gặp một người hàng xóm và hỏi thăm người đàn bà tưới hoa đênm có còn ở đó không. Người hàng xóm nói với tôi đã nhiều năm nay không có ai ở trong ngôi nhà đó. Ông đã sống ở đấy gần 20 năm rồi. Tôi tả rất kỹ về người đàn bà tưới hoa. Ông khẳng định không có một người đàn bà nào như thế. Khi tôi đang nói chuyện với người đàn ông hàng xóm thì có một bà già đi qua. Ông đem câu chuyện của tôi nói với bà già kia. Bà nói bà đã ở đó gần hết cuộc đời những chưa hề thấy có một người như thế. Đến lúc này, tôi bỗng thấy câu chuyện về người đàn bà tưới hoa có gì đó không bình thường. Tôi không tin chuyện ma quỷ. Nhưng câu chuyện này hoàn toàn kỳ lạ.

Tôi trở lại ngôi nhà chúng tôi đã ở cách đấy 2 năm. Tôi bước vào một căn phòng mà nghệ sỹ rối nước Chu Lượng và đạo diễn, nhà thơ Lương Tử Đức đã ở. Trong căn phòng đó có một bức ảnh đen trắng mà tôi luôn luôn bị ám ảnh. Đó là bức ảnh một thiếu nữ mặc váy liền áo, tay ôm một bó hoa và để chân trần. Lúc nào bước vào căn phòng đó tôi cũng một không khí kỳ lạ và đôi mắt thiếu nữ kia nhìn tôi buồn bã. Hồi đó, tôi đã hỏi người trông coi ngôi nhà đó của trường Dedham School về thiếu nữ kia. Ông nói với tôi rằng đó là cô chủ của ngôi biệt thự mà chúng tôi đã ở. Cô gái ấy bị chết khi còn rất trẻ sau một năm bệnh tật. Khi nhìn lại bức ảnh đó, tôi giật mình nhận ra chiếc áo váy cô mặc. Đó hoàn toàn giống chiếc áo váy mà người đàn bà tưới hoa đêm vẫn mặc. Thiếu nữ ấy đi chân đất và người đàn bà kia cũng đi chân đất. Tôi hỏi người trông coi ngôi biệt thự tên loài hoa mà thiếu nữ ôm trong ảnh. Ông xem xét một lúc rồi nói rằng ông cũng không biết loài hoa này. Ông nghĩ có thể đó là loài hoa ở các thảo nguyên miền Nam nước Mỹ. Ngay lúc đó, tôi chợt nhận thấy mùi hương của bông hoa mà người đàn bà tưới hoa đêm tặng tôi trong một đêm cách đây hai năm. Và tôi cũng cảm thấy hơi lạnh đâu đó tràn vào trong tôi. Sau một thoáng hoang mang, tôi nghĩ đó là do ký ức của tôi về buổi tối của hai năm về trước. Tôi chưa bao giờ tin chuyện ma quỉ. Nhưng tôi tin một điều gì đó thật bí ẩn trong đời sống này của con người. Tôi tin những người hang xóm của ngôi nhà. Tôi tin đã hang chục năm nay không có một người đàn bà nào như tôi đã gặp sống ở đây. Nhưng tôi cũng tin hoàn toàn tôi đã gặp người đàn bà tưới hoa đêm. Tôi cam chắc rằng đầu óc tôi cho đến bây giờ vẫn bình thường. Nhưng chuyện đó dù thế nào thì cũng là một hình ảnh đẹp. Hình ảnh đó không mang đến cho người chứng kiến một nỗi sợ hãi đen tối nào đó mà nó mang lại cho tôi hay chúng ta một hình ảnh mà đời sống của chúng ta hầu như không còn. Phải chăng những hình ảnh như thế vẫn ở quanh chúng ta mà ít khi chúng ta được nhìn thấy.


Tác giả :Nguyễn Quang Thiều