Nam mô cầu xám hối bồ Tát Ma ha Tát
Xin miễn trừ cho con nghiệp Khẩu vì con nói đây với mục đíc tìm hiểu thế giới Tâm Linh, theo qua điểm của Nhà Phật Không thất Kính Thánh Thần vì lợi ích chung. Xin anh chị em bàn luận với tinh thần xây dựng
Xin phép Mod mở chủ đê này.
Tôi xin mạn phép sư Phụ kể lại lời của các Ngài theo trí nhớ của con nhằm mục đích Hiểu rõ các Ngài, để tin yêu Trời Đất mà không sợ Trời theo lời dạy của Trời Đất, Nhằm Hiểu Đạo Trời, Hiểu luật Trời.
Xin được bắt đầu kể lại:
" Chúng ta có một cái thiệt thòi là không được học cái này trong Nhà trường nên chúng ta bị rơi vào một trong hai thái cực:
- Một là Vô Thần.
- Hai là tin là có thần thì lại mê tín.
Cả hai thái cự này đều là không đúng.
Tôi có lần hỏi Trời: Thưa Ngài, có người nói là chúng con người Trần nếu tò mò tìm hiểu về các Ngài là phạm thượng có đúng không ạ?
Trời cười ha hả mà rằng:
Chúng ta chỉ mong sao các con có đủ trí tuệ để vén mây Trời để tìm hiểu về chúng ta. Các con học Phật là để có đủ Trí Tuệ trên thông thiên văn, dưới tường Địa lý như các Tiến sĩ Văn Miếu, không phải như các Tiến sĩ Dương như các con hiện nay.
Bác nói tiếp ( Vì bác không cho chúng tôi gọi là Thầy, Bác Bảo: "Trời dạy tôi rằng lúc sóng hãy cho ra trò, lúc chết thì mới ra Thầy" Chúng ta cứ thấy người ta gọi mình là Thầy tưởng mình oai quá, không ngờ bản Ngã của mình tăng trưởng to như con Trâu thì trở thành con Voi lức nào không hay")
Chúng ta sắn sàng bỏ mấy năm cho con chúng ta học chữ, thậm chí hơn mười năm học phổ thông, năm năm học Đại học và còn cao hơn nữa nưng chỉ học có mỗi phần Dương mà còn phần Âm không ai đầu tư quỹ thời gian để học, toàn để tự phát nên chúng ta bị lệch, không hiểu gì. Vì vậy chúng ta đau khổ không biết tại sai chúng ta lại khổ.
Chẳng hạn Trời cho chúng ta một cái thước Đạo để đo lòng các nhà làm Tâm linh rất là đơn giản:
Cho dù chúng ta vào Trung Tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người hay đến nhà một vị Thầy nào ( xem bói, thầy Đồng, xem tướng...) mà khi ra khỏi cửa chúng ta thấy Tâm an, dạ Yên là chính Đạo, Thấy Tam không an dạ không yên là Buôn Thần bán Thánh là người ta vừa mới lấy trời ra dọa chúng ta.
Khi chúng ta đến đây chẳng hạn trên vaoi chúng ta gánh một gánh Nghiệp một trăm cân, chúng ta thấy nó nặng quá, oan ức quá.
Khi đến đây chúng ta mới hiểu ra rằng: à ghánh nghiệp này là do ta là của ta ta phải gánh, không ai tu hộ không ai ghánh hộ được thì ta phải tự giác ghánh thôi. Vậy là ghánh Nghiệp đã nhẹ được phần nào.
Sau đó chúng ta về biết tu các Pháp sám hối thì lạ kỳ thay ghánh nghiệp có vơi nhẹ đi thật .
Vì Trời Đất là cha mẹ chúng ta, khi chúng ta biết sám hối, chúng ta đã hứa rằng con không tái phạm nữa, Trời đất lại không cho ta một niềm tin?
Niềm tin ấy để làm gì?
Để chúng ta thêm động lực để tu tập.
Nếu chúng ta tin rồi mà hành động không chuyển thì cũng không chuyển được Nghiệp.
Vì theo nguyên tắc: Tâm chuyển thì ý phải chuyển, ý chuyển thì hành đông phải chuyển, hành động chuyển thì Nghiệp chuyển.
Từ năm 1985 Trời đã nói với tôi rằng: " Con ơi dân ham sính lễ là điềm nguy xã tắc. Khi nào dân Ngộ Đạo mới là điềm thịnh của Quốc gia.
Ta báo cho con biết rằng từ năm 87 trở đi sẽ xảy ra hiên tượng người ta đua nhau đi lễ: người người di lễ, nhà nhà đi lễ. Ở thành phố nhà giàu có chữ có chức đi lễ trước. Ở nông thôn nhà nghèo đi lễ sau. Ta nói cho con biết rằng lễ không cầu được Tài lộc, lễ không giải được hạn lễ không cầu được sức khỏe. Nếu có một chiếu lễ nào mà linh thiêng chẳng hạn bỏ một đồng cầu được hai đồng thì cái chiếu lễ đó không đến được dân đen các con được vào đó lễ. Thứ nhất là Quan chức, thứ nhì là Đại gia, thứ ba là Thầy cúng người ta sẽ rào lại làm của riêng chúng ta không thể vào được.
Vậy thì ý nghĩa của lễ ra sao chúng ta phải tìm hiểu
Bookmarks