Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 42

Ðề tài: Kính gửi saigon42. Chuyện như thế này có gì liên quan đến Mật Tông không?

  1. #1

    Mặc định Kính gửi saigon42. Chuyện như thế này có gì liên quan đến Mật Tông không?

    Kính chào saigon42,

    Tôi có việc muốn hỏi với quý Thầy, trong mục Mật Tông, trên diễn đàn. Nhưng chính vì bản thân tôi chưa biết rỏ (việc của tôi) có liên quan gì đến Mật Tông hay không, cho nên tôi có chút ngần ngại.
    Tôi mạo muội kể lại một trường hợp đã xảy ra cho tôi, và mong Thầy hoan hỷ, giảng giải cho tôi được hiểu, là tôi đã gặp chuyện gì vậy, theo lời giải thích của Mật Tông (nếu có).
    Xin thưa với Thầy là tất cả những lý thuyết, cách hành trì, và bất cứ điều gì thuộc về Mật Tông tôi đều không biết. Ngoài hai chữ “Mật Tông” ra, cái gì tôi cũng không biết. Đọc những kiến thức của Thầy và quý Bạn trên diễn đàn về lãnh vực Mật Tông, tôi chỉ biết … đọc thôi!

    Câu chuyện của tôi xảy ra tại Miến Điện:

    Vào khoảng những tháng cuối năm 2000 và đầu năm 2001, tôi có mặt tại Thiền Viện Shwe Oo Min, Miến Điện. Vị Thiền Sư trực tiếp giảng dạy là Ven. Sayadaw U Tejaniya. Trong số những thiền sinh Việt Nam, đến sau tôi, có một cô - xin lỗi tôi dùng tên giả thôi - tên là Mật. Trong ngày đầu gặp mặt, chào hỏi, Mật kể là cô hành đạo theo vô vi, theo Mật Tông, kêu mây, kêu gió, bắt ấn, trị tà, trị các bịnh vô vi, … Tôi có thể không kể chính xác về những khả năng đặc biệt của cô, nhưng hai chữ Mật Tông thì tôi còn nhớ.

    Thiền sinh chỉ làm việc của thiền sinh, cho nên tôi và cô Mật không có dịp trò chuyện nữa. Một buổi tối, độ vừa đến 10 giờ, tôi lên bộ ván gổ, nằm sấp, úp mặt, xuôi hai tay để thư giãn thân. Tôi nằm yên nhắm mắt. Bỗng nhiên, một lực nào đó ào tới, luồn từ dưới hai bàn chân của tôi. Tôi nhận ra ngay tức khắc. Chưa biết đó là cái gì, tôi lập tức chú tâm vào giữa ngực. Cái lực kia luồn lên đến bụng, và có sức giống như có người chồm lên người của tôi và muốn nhấc tôi lên vậy. Tôi chú tâm, từ từ đẩy lại “nó”. Tuy gặp sự cố bất ngờ, nhưng tôi vẫn điềm nhiên. Tôi từ từ đẩy và khởi ý muốn không cho “nó” lên thêm nữa. “Nó” dừng lại nơi bụng tôi. Án binh bất động. Tôi khởi ý muốn đẩy “nó” ra, thì lập tức “nó” rút một cái "vù", vang âm thanh như một luồng gió lớn thoắt ra thật nhanh. Và, cũng thật nhanh, tôi hướng tâm nhìn theo, tôi thấy đằng sau lưng … rỏ ràng là dáng người của cô Mật.

    Tôi kể như vầy thành dài cả đoạn, chứ thực ra - từ khi tôi bị chụp và được thả ra - diễn tiến không đầy 5 phút.

    Ngày hôm sau, sau khi dùng cơm trưa tại Nhà Ăn, tôi đứng rửa chén dĩa nơi một bồn rửa chén. Tôi cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn tôi từ hướng tay phải. Tôi quay sang thì thấy cô Mật đang nhìn tôi với ánh mắt chăm chăm. Tôi vừa nhìn cô thì cô lại quay mặt đi, quét theo chuôi mắt như có lời hờn dỗi. Tôi cũng lẳng lặng rời nhà ăn. Chuyện như thế, đáng lẻ ra, tôi phải trình lại với Thiền Sư trong giờ trình pháp, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi cũng không kể lại với ai trong thời gian tôi ở tại Thiền Viện đó cả. Từ lần đó, thỉnh thoảng gặp cô ngoài hành lang, thấy cô nhìn, tôi mỉm cười gật đầu chào. Lúc đầu, cô có vẻ hơi ngượng và cố tình tránh (như không nhìn thấy tôi). Nhưng về sau, thấy tôi chân thành chào hỏi, cô cũng vui vẻ trở lại như ngày mới vào Thiền Viện. Khi có cơ hội, cô Mật còn kể cho tôi nghe những chuyến đi hành đạo và trị bịnh vô vi của cô cùng Sư Phụ, Sư Thúc của cô ở Việt Nam nữa. Nhiều chuyện thuộc kỳ tích lắm!

    Lần đó là một kinh nghiệm của riêng tôi. Không tốt, không xấu. Không đúng, không sai. Không tà, không chánh. Cô Mật có liên quan đến "Nó" hay không, thật sự tôi không quan tâm. Chỉ là một kinh nghiệm.

    Hữu duyên thấy mục Mật Tông, hữu duyên gặp Thầy, và vì cô Mật có nói đến Mật Tông, mong Thầy hoan hỷ giảng cho tôi hiểu về chuyện đó. Chân thành cám ơn Thầy.

    Trân Trọng
    CUUBAOLONG

  2. #2

    Mặc định

    slappingRồi huynh bị năng lực bùa chú gì đó đánh rồi, chứ người tu mật tông chân chính thì không bao giờ làm chuyện đó.Nhờ huynh có tu tập thiền nên nó không vào được

  3. #3

    Mặc định Kính chào chanhhoitrong 123

    Kính chào chanhhoitrong 123,

    Cám ơn câu trả lời của Huynh. Huynh nói tôi đã bị bùa chú gì đánh rồi, thì tôi xin thưa một chuyện nữa. Chuyện lạ này xảy ra cho tôi vào khoảng năm 2008. Mong Huynh hoan hỷ giảng giải cho tôi được hiểu. Tôi xin dùng tên giả cho những nhân vật trong câu chyện.

    Vào khoảng năm 2008, tôi đang sinh hoạt tại một ngôi chùa. Trong thời gian đó tôi hữu duyên quen thầy Thông. Thầy Thông giỏi về nhiều lãnh vực: phong thủy, địa lý, tử vi, chuyển khí, trị bịnh, trị tà, xoay nhang… và Mật Tông Tây Tạng. Được học và tu luyện từ nhiều Sư Phụ giỏi nên thầy Thông rất giỏi. Hiện này thầy Thông đã xuất gia và đang cư ngụ tại San Jose, Hoa Kỳ.
    Chuyện của tôi là: Tôi đã bị “cái gì” đó tấn công ba ngày liên tiếp!

    Ngày đầu tiên: Hôm đó là ngày Thứ Tư. Vào khoảng 5 giờ chiều, tôi đang ở trong phòng và làm việc trên máy vi tính. Bỗng nhiên, tôi cảm giác có cái gì đó bò bò, ngọ nguậy trên chân trái của tôi. Tôi cúi xuống, kéo ống quần lên tìm kiếm. Không có con gì hết. Tôi ngẩng lên thì nó lại bò bò, dưới lớp da, sâu trong thịt. Tôi dừng tay và chú ý vào cảm giác. “Nó” chạy lên, chạy xuống toàn chân trái. Tôi chú tâm vào giữa ngực. Chưa đầy 1 phút, cả cánh tay trái và chân trái của tôi rần rần, như có nhiều con trùng, con sâu tuồng luông, xuyên trong máu thịt. Tôi chú tâm đẩy “chúng” xuống bàn chân và ra nơi bàn tay. Độ vài phút thì cảm giác đó dứt. Lạ quá, tôi gọi điện thoại cho thầy Thông. Đầu dây bên kia có người nhấc máy. Tôi vừa lên tiếng: “Thầy ơi, tôi gặp chuyện …”, thầy Thông đã ngắt lời: “Tôi rót nước rồi ngồi chờ điện thoại đây. Không có chuyện gì đâu. Tôi chuyền điện cho. Nhớ uống nước gừng 7 ngày nghe". Điện thoại trên tay tôi nóng hổi! Nói chuyện với thầy gần 1 tiếng đồng hồ, mà thầy không nói điều gì có liên quan đến “mấy con sâu con trùng” vừa bò trong người tôi. Tôi cảm tưởng thầy đang nói chuyện với tôi … cho có nói, chứ thật ra, thầy đang làm việc .. xung quanh tôi, tại vì tôi ... ngửi được mùi bia (mà thầy Thông thường uống).

    Ngày thứ hai: Ngày Thứ Năm, cũng vào khoảng 5 giờ chiều, tôi cũng đang làm việc trên máy vi tính. Bỗng nhiên, tôi cảm nhận một luồng lực áp vào bắp tay trái của tôi. Lập tức tôi chú tâm vào giữa ngực. Lực này rỏ ràng ép vào người tôi! Tôi nghĩ: “Gần đây thôi" (ý là nó xuất phát đâu đây gần bên tôi). Ngay lúc đó có tiếng cửa mở ở phòng bên cạnh. Lực tăng tầng số, dồn tới tôi càng mạnh, rồi “sâu trùng” lại “diễn hành” trong chân và tay trái của tôi. Tôi chỉ chú tâm giữa ngực, giữ lấy mình, canh phòng không để chúng vào trong thân người, chứ tôi không có tác ý đẩy lùi cái lực kia. Người vào phòng kế bên là một bà phật tử. Tôi thoáng nghĩ: “Không lẻ … từ bà Không?”. Tôi cầm cự một hồi lâu, mãi cho đến khi bà Không rời khỏi phòng bên cạnh, đi ra ngoài sân rồi, cái lực đó mới hết! Lần này tôi gọi điện thoại, kể lại chuyện xảy ra cả hai ngày qua cho một người bạn. Chị ấy nói: “Lấy ly nước đưa bà Không uống đi". Tôi hỏi: “Làm vậy rồi bà Không có bị sao không?”. Chị kêu lên: “Thiệt tình, bị như vậy rồi mà còn hỏi …kỳ cục. Trả lại cho người ta thôi". Tôi không hiểu gì hết, nhưng cũng ráng "chống chế": “Nhưng làm sao tôi đưa nước cho bà uống được?”. Chị ấy chỉ nói: “Thiệt tình …”. Chúng tôi cúp máy. Tôi cũng không làm gì hết. (Có muốn làm cũng không biết cái gì mà làm!).

    Ngày thứ ba: Ngày Thứ Sáu. Xế chiều hôm đó, bà Không gọi điện thoại cho tôi, bà hỏi tôi dùng phở hay bánh mì, bà đi ngang qua nhà hàng mua luôn. Tôi đã dùng cơm chiều, cho nên, tôi nói cảm ơn bà và từ chối. Kỳ lắm, bà mời tôi ăn, mà trong âm thanh giọng nói của bà nó nằng nặng, đùng đục, lạnh tanh.
    Hôm nay, ngồi vào bàn làm việc, tôi chuẩn bị đón “khách”. Quả nhiên, khoảng 6 giờ chiều, cái lực kia vừa ép vào tôi, thì tôi cũng vừa nghe tiếng chân đi ngoài phòng. Tiếng chân của bà Không! Quen biết nhau lâu rồi, cho nên tôi cũng dễ nhận ra âm thanh tiếng chân của bà, luôn cả tiếng chùm chìa khóa lách cách trên tay bà. Tôi hoàn toàn chú tâm phòng thủ. Hoàn toàn không có tác ý trả lại. Độ nữa giờ sau, bà Không đi ra. Cái lực kia cũng đi ra. Tôi lưỡng lự, chưa biết phải làm gì trong tình huống của ngày hôm nay!
    Đến 7 giờ là giờ Lễ Tam Bảo hàng tuần, mỗi tối Thứ Sáu. Thầy trụ trì đi vắng, cho nên tôi lên Chánh Điện một mình. Vì “có chuyện” như vậy, tôi thắp nhang lễ Phật rồi ngồi thiền “giữ mình”, không dám khinh suất. Khoảng 15 phút sau, có tiếng mở cửa Chánh Điện. Tiếng chân người vào là bà Không. Tôi vẫn nhắm mắt, phòng thủ tâm, lắng nghe âm thanh. Nơi chổ ngồi thường lệ của bà Không có tiếng chìa khóa bị quăng xuống nền nhà lẻng kẻng, tiếng động của thân người quỳ xuống, tiếng khom lên, khom xuống lễ Phật, tiếng trở người vào tư thế ngồi xuống. (Bà Không là người duy nhất vào Chánh Điện lễ Phật bằng cách trước khi quỳ xuống là … quăng chùm chìa khóa xuống nền, bất kể giờ hành lễ, giờ thuyết pháp, giờ tham thiền, cho nên tôi không nhầm lẫn bà với ai khác được!). Bà ngồi phía trước, hướng tay phải của tôi, tôi với bà ở hai vị trí như hai cạnh chữ “L”. Tôi ở cạnh thẳng, gương mặt hướng phải. Bà Không ở cạnh ngang, gương mặt hướng lên. Âm thanh tiếng động nơi chổ bà Không vừa dứt (giống như bà đã nhắm mắt tham thiền) thì … “BỐP”, một lực đánh mạnh vào góc phải, phần trán, trên đầu tôi! Tức khắc, tôi đưa tâm lên trán đỡ đòn! Chỉ đỡ thôi, tôi không đẩy cũng không đánh trả gì hết! Hoàn toàn như một phản xạ, khi bị người đánh, thì đưa tay đỡ vậy! Tôi vừa “đỡ đòn” xong, tích tắc, tôi nghe tiếng chụp chìa khóa, tiếng chân đi thật nhanh, tiếng mở cửa, “Rầm”, tiếng giầy dép, tiếng mở cửa xe, tiếng rồ máy, tiếng rít của bánh xe (do nhấn mạnh ga rồi đạp thắng), tiếng rồ xe vụt chạy … Tôi chợt muốn nhìn xem (có chắc là bà Không). Tôi đứng lên, đi nhanh về phía cửa sổ. Nhưng xe đã hút mất khỏi cổng chùa. Thong thả mà đi, thì chỉ mỗi cái việc de xe, lùi xe, để quay xe chạy ra cổng chùa, rồi quẹo trái hay quẹo phải, cũng phải mất hơn 5, 7 phút. Vậy mà, từ khi tôi nghe tiếng chụp chìa khóa đến lúc mất hút bóng xe, chỉ độ … 3 phút! Tôi đứng bên cửa sổ trầm ngâm …

    Thứ Sáu của tuần kế tiếp là ngày Rằm. Lúc 6 giờ 30 phút, thầy trụ trì lên Chánh Điện. Thầy thường đốt trầm vào hai ngày Sám Hối trong tháng. Lúc đó, bà Không và vài người phật tử đã có mặt. Họ đang chuyện trò vui vẻ. Tôi đứng yên nơi cửa. Thầy trụ trì đốt trầm và bưng lư trầm đi vào hậu điện. Lạ chưa, tôi thấy bà Không như người ngủ gục, bà gục xuống rồi nằm ngã ra. Thầy trụ trì từ hậu điện đi trở ra. Tôi nhìn thầy rồi nhìn bà Không nằm ngủ đó… mà ái ngại. Bà Không lồm cồm bò dậy. Gương mặt lờ đờ, bà đứng lên rồi mở cửa đi ra. Tôi nhìn theo. Bà như người mất hồn, mất vía. Trước mặt bà là nhà bếp, có lối đi ra nhà vệ sinh, bên tay trái thì ra trước sân Chánh Điện và bãi đậu xe. Bà Không quẹo bên phải, lững thững đi ra sân sau tối thui … Đúng 7 giờ, thầy trụ trì làm lễ. Mười phút sau, tôi mới nghe …tiếng chùm chìa khóa của bà Không quăng xuống đất nơi chổ bà ngồi thường lệ …

    Thêm một điều lạ. Những món ăn mà bà Không nấu mang lên chùa, không biết những người khác dùng thì như thế nào, riêng phần tôi, tôi ăn cái gì của bà Không nấu, tôi cũng thấy nó nhạt nhạt … làm sao ấy, có thể nói là không mùi, không vị … Tôi vẫn dùng thôi, không từ chối lòng tốt của bà. Tôi vẫn giữ quan hệ bình thường với bà Không, không hề thay đổi!
    Chuyện của tôi là như vậy đó, thưa Huynh. Mong Huynh giảng giải cho tôi được hiểu.
    Chân thành cám ơn Huynh.
    Trân Trọng
    CUUBAOLONG

  4. #4

    Mặc định

    Nếu bạn Thiền có chút chứng đắc thì những chuyện như trên sẽ không thể xảy ra cho bạn, mong bạn tiến hơn trên con đường Đạo. Khi đó chỉ cần bạn nhìn thì họ sẽ quay đầu chỗ khác ngay, hay không có một lực nào có thể xâm hại đến bạn cả. Đấy là họ chỉ thử bạn thôi xem bạn học đến đâu vậy mà !

  5. #5

    Mặc định

    Nhất tâm niệm danh hiệu Thế tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.
    Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
    Nam mô Phật Đà Gia
    Nam mô Đạt Ma Gia
    Nam mô Tăng Già Gia

  6. #6
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    cái này liên wan đến đạo mẫu
    Đại trí phát nơi tâm
    Nơi tâm chỗ nào tìm?
    Thành tựu tất cả nghĩa
    Không cổ cũng không kim !

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tony_huynh Xem Bài Gởi
    cái này liên wan đến đạo mẫu
    Chào Huynh Tony_huynh,
    Cám ơn Huynh. Có thể nào cho tôi biết một chút liên quan giữa "cái này" với Đạo Mẫu là liên quan thế nào không, thưa Huynh?

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhhien2010 Xem Bài Gởi
    Nếu bạn Thiền có chút chứng đắc thì những chuyện như trên sẽ không thể xảy ra cho bạn, mong bạn tiến hơn trên con đường Đạo. Khi đó chỉ cần bạn nhìn thì họ sẽ quay đầu chỗ khác ngay, hay không có một lực nào có thể xâm hại đến bạn cả. Đấy là họ chỉ thử bạn thôi xem bạn học đến đâu vậy mà !
    Chân thành ghi nhận lời khuyên của Huynh. Cám ơn Huynh minhhien2010

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vodanhtb Xem Bài Gởi
    Nhất tâm niệm danh hiệu Thế tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.
    Chân thành cám ơn Huynh vodanhtb!
    "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai"

  10. #10
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    Độc trùng trong phần đầu do các vị luyện Ngãi, mục đích cho chúng xé linh quang quanh thân thể và hút linh khí của người tu tập, nếu tâm lực yếu bị sưng đau nhức vô cùng, và cũng là tiên phuông cho các Âm binh đến hút linh khí...
    Về việc bà Không có hiện tượng bị nhập, đang tìm cách xé hào quang của bạn để xâm nhập, người tu tập không có kiểu thử nhau ...bằng cách như vậy, họ nhìn bằng mắt, họ cảm nhận nguồn năng lượng bình yên ( thanh điển ) của bạn, NGƯỜI TU TẬP, không bao giờ THỬ đồng môn, họ hoan hỷ khi thấy bạn TINH TẤN, họ HỒI HƯỚNG giúp khi bạn TUỘT ĐỊNH.
    Suy cho cùng, những việc bạn bị mà không ác ý đánh trả là THỌ NGHIỆP, vui vẽ trả sẽ hết, và đừng mang theo cho đến bây giờ....hãy buông xã...chúc tinh tấn...

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuhanp Xem Bài Gởi
    Độc trùng trong phần đầu do các vị luyện Ngãi, mục đích cho chúng xé linh quang quanh thân thể và hút linh khí của người tu tập, nếu tâm lực yếu bị sưng đau nhức vô cùng, và cũng là tiên phuông cho các Âm binh đến hút linh khí...
    Về việc bà Không có hiện tượng bị nhập, đang tìm cách xé hào quang của bạn để xâm nhập, người tu tập không có kiểu thử nhau ...bằng cách như vậy, họ nhìn bằng mắt, họ cảm nhận nguồn năng lượng bình yên ( thanh điển ) của bạn, NGƯỜI TU TẬP, không bao giờ THỬ đồng môn, họ hoan hỷ khi thấy bạn TINH TẤN, họ HỒI HƯỚNG giúp khi bạn TUỘT ĐỊNH.
    Suy cho cùng, những việc bạn bị mà không ác ý đánh trả là THỌ NGHIỆP, vui vẽ trả sẽ hết, và đừng mang theo cho đến bây giờ....hãy buông xã...chúc tinh tấn...
    Chân thành cám ơn vuhanp. Tôi sẽ làm như lời chúc thiện lành của Người!

  12. #12
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CUUBAOLONG Xem Bài Gởi
    Chào Huynh Tony_huynh,
    Cám ơn Huynh. Có thể nào cho tôi biết một chút liên quan giữa "cái này" với Đạo Mẫu là liên quan thế nào không, thưa Huynh?
    theo như lời bạn kể j về cô Mật j đó, mình kg dám phán xét chỉ nghĩ đơn giản là những vị chân tu, tu theo mật kg bao jờ khoe khoang với bất kì người lạ nào là mình đã tu mật, riêng chữ mật thôi có rất nhìu nghĩa, nghĩa đơn giản nhất cũng nói lên cái pháp môn này bí mật như thế nào ? còn cảm giác bạn bị côn trùng cắn có thể đó là loài yêu mị đến thử thách định lực tu hành of bạn, bạn gặp là não ma là loại ma chuyên phá rối, làm não loạn người tu (đây là ngoại ma) trích "Niệm Phật Thập Yếu" of cố HT.Thích Thiền Tâm
    "Theo trong Tọa Thiền Chỉ Quán có thứ quỉ Du Lạp Kiết Chi, Trung Hoa gọi là Đôi Dịch, đầu mặt như cây đàn tỳ bà, bốn mắt, hai miệng, thường ưa khuấy động phá rối người tu. Chúng chờ khi người đang tụng niệm, hóa ra loài sâu trùng, hoặc bò lên khắp đầu mặt; hoặc chun vào miệng, lỗ mũi, mắt, lỗ tai; hoặc chui vào nách, bụng của hành giả mà cắn, chích. Đôi khi chúng kêu vang vào lỗ tai, làm thành tiếng ồn náo, nhức óc; hoặc chợt ôm giữ người, quơ tìm thì không đụng thấy. Chúng còn hóa ra cảnh ngũ trần hoặc thuận, hoặc nghịch, hoặc không thuận nghịch, biến huyễn khôn lường, làm cho hành giả loạn động chẳng biết đâu mà nhận thức, dễ mất định tâm"
    với ma Đôi Dịch, nên tụng tam quy ngũ giới hoặc giới bổn, bởi chúng là thứ quỉ phạm tội phá giới.
    còn bà j mà bạn kể ý mìh nghĩ bả có liên wan đến Đạo mẫu vì có 1 số hiện tượng lên đồng nhập cốt, chắc là kiếp trước do bạn có nhân duyên với ngoại phái.
    Chúc bạn thêm tinh tấn

    Thân
    Last edited by tony_huynh; 10-01-2012 at 08:58 AM.
    Đại trí phát nơi tâm
    Nơi tâm chỗ nào tìm?
    Thành tựu tất cả nghĩa
    Không cổ cũng không kim !

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tony_huynh Xem Bài Gởi
    ...còn cảm giác bạn bị côn trùng cắn có thể đó là loài yêu mị đến thử thách định lực tu hành of bạn, bạn gặp là não ma là loại ma chuyên phá rối, làm não loạn người tu (đây là ngoại ma) trích "Niệm Phật Thập Yếu" of cố HT.Thích Thiền Tâm
    "Theo trong Tọa Thiền Chỉ Quán có thứ quỉ Du Lạp Kiết Chi, Trung Hoa gọi là Đôi Dịch, đầu mặt như cây đàn tỳ bà, bốn mắt, hai miệng, thường ưa khuấy động phá rối người tu. Chúng chờ khi người đang tụng niệm, hóa ra loài sâu trùng, hoặc bò lên khắp đầu mặt; hoặc chun vào miệng, lỗ mũi, mắt, lỗ tai; hoặc chui vào nách, bụng của hành giả mà cắn, chích. Đôi khi chúng kêu vang vào lỗ tai, làm thành tiếng ồn náo, nhức óc; hoặc chợt ôm giữ người, quơ tìm thì không đụng thấy. Chúng còn hóa ra cảnh ngũ trần hoặc thuận, hoặc nghịch, hoặc không thuận nghịch, biến huyễn khôn lường, làm cho hành giả loạn động chẳng biết đâu mà nhận thức, dễ mất định tâm"
    với ma Đôi Dịch, nên tụng tam quy ngũ giới hoặc giới bổn, bởi chúng là thứ quỉ phạm tội phá giới.

    Chúc bạn thêm tinh tấn

    Thân
    Tôi ghi nhận những lời giải thích của Huynh.
    Chân thành cám ơn Huynh Tony_Huynh.

  14. #14

    Mặc định

    theo kinh nghiệm của mình, nếu Sư Cô tu thiền theo Nam tông thì chỉ cần tụng 1 câu đơn giản ai cũng biết là không có bùa phép nào quậy được,

    NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA (đọc vô số biến cho tới khi thấy tâm bình an).

    ôn lại Giới của Sư Cô và niệm câu này thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tuy nhiên có thể nghĩ là Sư Cô phải trải qua giai đoạn chọn lựa bạn xấu hay bạn tốt mà thôi, HS cũng có giai đoạn như vậy rồi nên rất thông cảm. Sư Cô tu hành theo Shwe Oo Min hay Pa Auk chuyên chú thì những hiện tượng ấy sẽ không có dịp xâm phạm đâu.
    Last edited by hoasenngancanh; 04-07-2012 at 09:13 AM.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

  15. #15

    Mặc định

    Om vajra pad me hum !!! Nam mô kim cang thủ bồ tát ma ha tát.Tát ý bằng định lực của Cubaolong thì khô g thế lực nào dám xông phạm

    Thanks
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  16. #16

    Mặc định

    :)
    Nam mô A di đà Phật
    topic đã lâu mà giờ mới có duyên đọc

    trước khi trango bị những luồng khí làm phiền, cũng đổ cho này kia. mà đúng là k do tưởng tượng. cõi vô hình chẳng phải chỉ đồng một cảnh. vong ma, âm khí, vẫn còn "hiền" lắm. đụng tới .. bị hành nhiều hơn. những chướng thử thách trên con đường đạo. gặp ma niệm P thì dễ, nhưng rồi khi tự giác niệm, chẳng cần ai hù dọa thì lại bị "dọa" kiểu khác. để mình bỏ cuộc.

    chỉ là chuyện bình thường của cõi vô hình thôi, đâu có liên quan j Mật hay Thiền. bất kỳ ai cũng có thể có
    vẫn còn đi còn đi

  17. #17

    Mặc định

    Người tu Mật có thần thông chỉ là công cụ để hỗ trợ, tuyệt đối không quá trụ vào nó, mê nó mà lầm lạc. Trường hợp của bạn kể như vậy thật sự khó mà đoán biết nó là gì, mà cho dù có là gì thì cũng chẳng là gì.
    Thần thông giải thoát môn tam muội, ngộ nhập Phật tri kiến mới thực sự là thứ người tu Phật hướng đến

  18. #18

    Exclamation

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CUUBAOLONG Xem Bài Gởi
    Kính chào saigon42,

    Tôi có việc muốn hỏi với quý Thầy, trong mục Mật Tông, trên diễn đàn. Nhưng chính vì bản thân tôi chưa biết rỏ (việc của tôi) có liên quan gì đến Mật Tông hay không, cho nên tôi có chút ngần ngại.
    Tôi mạo muội kể lại một trường hợp đã xảy ra cho tôi, và mong Thầy hoan hỷ, giảng giải cho tôi được hiểu, là tôi đã gặp chuyện gì vậy, theo lời giải thích của Mật Tông (nếu có).
    Xin thưa với Thầy là tất cả những lý thuyết, cách hành trì, và bất cứ điều gì thuộc về Mật Tông tôi đều không biết. Ngoài hai chữ “Mật Tông” ra, cái gì tôi cũng không biết. Đọc những kiến thức của Thầy và quý Bạn trên diễn đàn về lãnh vực Mật Tông, tôi chỉ biết … đọc thôi!

    Câu chuyện của tôi xảy ra tại Miến Điện:

    Vào khoảng những tháng cuối năm 2000 và đầu năm 2001, tôi có mặt tại Thiền Viện Shwe Oo Min, Miến Điện. Vị Thiền Sư trực tiếp giảng dạy là Ven. Sayadaw U Tejaniya. Trong số những thiền sinh Việt Nam, đến sau tôi, có một cô - xin lỗi tôi dùng tên giả thôi - tên là Mật. Trong ngày đầu gặp mặt, chào hỏi, Mật kể là cô hành đạo theo vô vi, theo Mật Tông, kêu mây, kêu gió, bắt ấn, trị tà, trị các bịnh vô vi, … Tôi có thể không kể chính xác về những khả năng đặc biệt của cô, nhưng hai chữ Mật Tông thì tôi còn nhớ.

    Thiền sinh chỉ làm việc của thiền sinh, cho nên tôi và cô Mật không có dịp trò chuyện nữa. Một buổi tối, độ vừa đến 10 giờ, tôi lên bộ ván gổ, nằm sấp, úp mặt, xuôi hai tay để thư giãn thân. Tôi nằm yên nhắm mắt. Bỗng nhiên, một lực nào đó ào tới, luồn từ dưới hai bàn chân của tôi. Tôi nhận ra ngay tức khắc. Chưa biết đó là cái gì, tôi lập tức chú tâm vào giữa ngực. Cái lực kia luồn lên đến bụng, và có sức giống như có người chồm lên người của tôi và muốn nhấc tôi lên vậy. Tôi chú tâm, từ từ đẩy lại “nó”. Tuy gặp sự cố bất ngờ, nhưng tôi vẫn điềm nhiên. Tôi từ từ đẩy và khởi ý muốn không cho “nó” lên thêm nữa. “Nó” dừng lại nơi bụng tôi. Án binh bất động. Tôi khởi ý muốn đẩy “nó” ra, thì lập tức “nó” rút một cái "vù", vang âm thanh như một luồng gió lớn thoắt ra thật nhanh. Và, cũng thật nhanh, tôi hướng tâm nhìn theo, tôi thấy đằng sau lưng … rỏ ràng là dáng người của cô Mật.

    Tôi kể như vầy thành dài cả đoạn, chứ thực ra - từ khi tôi bị chụp và được thả ra - diễn tiến không đầy 5 phút.

    Ngày hôm sau, sau khi dùng cơm trưa tại Nhà Ăn, tôi đứng rửa chén dĩa nơi một bồn rửa chén. Tôi cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn tôi từ hướng tay phải. Tôi quay sang thì thấy cô Mật đang nhìn tôi với ánh mắt chăm chăm. Tôi vừa nhìn cô thì cô lại quay mặt đi, quét theo chuôi mắt như có lời hờn dỗi. Tôi cũng lẳng lặng rời nhà ăn. Chuyện như thế, đáng lẻ ra, tôi phải trình lại với Thiền Sư trong giờ trình pháp, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi cũng không kể lại với ai trong thời gian tôi ở tại Thiền Viện đó cả. Từ lần đó, thỉnh thoảng gặp cô ngoài hành lang, thấy cô nhìn, tôi mỉm cười gật đầu chào. Lúc đầu, cô có vẻ hơi ngượng và cố tình tránh (như không nhìn thấy tôi). Nhưng về sau, thấy tôi chân thành chào hỏi, cô cũng vui vẻ trở lại như ngày mới vào Thiền Viện. Khi có cơ hội, cô Mật còn kể cho tôi nghe những chuyến đi hành đạo và trị bịnh vô vi của cô cùng Sư Phụ, Sư Thúc của cô ở Việt Nam nữa. Nhiều chuyện thuộc kỳ tích lắm!

    Lần đó là một kinh nghiệm của riêng tôi. Không tốt, không xấu. Không đúng, không sai. Không tà, không chánh. Cô Mật có liên quan đến "Nó" hay không, thật sự tôi không quan tâm. Chỉ là một kinh nghiệm.

    Hữu duyên thấy mục Mật Tông, hữu duyên gặp Thầy, và vì cô Mật có nói đến Mật Tông, mong Thầy hoan hỷ giảng cho tôi hiểu về chuyện đó. Chân thành cám ơn Thầy.

    Trân Trọng
    CUUBAOLONG
    Đây là một gương sáng điển hình của môt người tu sai về Mật Tông, hậu quả vô cùng khủng khiếp. Nếu phải giảng nghĩa chi tiết rất dài dòng. Trong trường hợp này, bạn cần phải có Mật Sư Chân Tu lập đạo tràng Mật Pháp để giải, cứu bạn ra khỏi móng vuốt ma quỉ. Hy vọng bài viết này không tới quá trễ.:praying:2
    Ta là Lãng Tử đường xa...Bốn phương là bạn...Gió sương là nhà...hug007

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi viewtronic8 Xem Bài Gởi
    Đây là một gương sáng điển hình của môt người tu sai về Mật Tông, hậu quả vô cùng khủng khiếp. Nếu phải giảng nghĩa chi tiết rất dài dòng. Trong trường hợp này, bạn cần phải có Mật Sư Chân Tu lập đạo tràng Mật Pháp để giải, cứu bạn ra khỏi móng vuốt ma quỉ. Hy vọng bài viết này không tới quá trễ.:praying:2
    Kính thưa bác,

    Sư Cô CBL là sư cô xuất gia tu theo hệ phái Theravada, NT. Tao ngộ với các vị như cô Mật hay bà Không kia là Sư Cô kể tuy các vị ấy tu theo MT, nhưng tìm đến Thiền Viện Shwe Oo Min tại Miến Điện để tu học về thiền Vipassana. Sư Cô có lẻ đến đó thọ học rồi ngẫu nhiên gặp các vị ấy, vô tình có những tao ngộ như vậy chứ Sư Cô không phải là người tu MT hay "tu sai về MT." Thiền Viện Shwe Oo Min cũng không phải là thiền viện dạy về mật pháp.

    Bản thân cháu trong một lần thiền ở một thiền viện, lúc đó khoảng gần 6 - 7 giờ tối, trời bắt đầu chạng vạng đang ngồi thiền một mình trong cốc. Cốc ấy là cốc cá nhân, pagoda, cửa đóng kín mít trong cốc không bật đèn tối mờ mờ, chỉ có mình mình trong cốc vô cùng im lặng. Vừa nghe kẻng gõ bên ngoài xa xa báo thời thiền kết thúc, vừa lúc xả thiền, đột nhiên có 2 bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy 2 cổ tay của cháu. Tuy 2 bàn tay ấy chỉ nắm trọn cổ tay rất nhẹ nhàng nhưng cháu dù muốn thế nào cũng chẳng thể rút tay ra được.

    Cháu còn nhớ rất rõ mấy ngón tay của cháu lúc ấy vẫn còn cử động được nên trong bóng tối cố khều khều thì thấy những ngón tay của 2 bàn tay ấy vừa gầy lại vừa dài muốt, không xương xẩu nhăn nheo. Rõ ràng là bàn tay của một phái nữ chừng dưới 30. Cháu còn cố khều thì thấy có cả móng tay ở các đầu ngón, không dài lắm và cũng không nhọn. Lúc ấy vừa mới xong một thời thiền, nên tâm vẫn còn nhẹ nhàng tràn đầy chánh niệm. Cháu tác ý nhẹ nhàng, tụng thầm một câu chú ngắn, rồi hồi hướng phước đức tu tập cho "người ấy," nguyện cho họ sẽ sớm tái sanh may mắn gặp chánh pháp Đức Phật đặng giác ngộ giải thoát. Vừa tới đó, 2 bàn tay ấy đã nhẹ nhàng buông ra. Cháu bật đèn, mở cửa cốc tất nhiên là chẳng thấy một ai!

    Sau này, một ĐH nói cho cháu biết có thể có hữu tình nào đó quá vãng để "xin phước." Vì thật ra lúc ấy, "vị" ấy cũng chẳng làm gì, chỉ có nhẹ nhàng nắm lấy 2 cổ tay của cháu thôi, rồi sau khi "nghe" cháu tác ý tụng niệm hồi hướng thì nhẹ nhàng rời đi. Thời thiền ấy là thời thiền Vipassana, thiền quán các cảm thọ, nên hoàn toàn tỉnh táo, không có chuyện mơ mơ màng màng hay như nhập định của thiền chỉ. Cảm giác rất rõ ràng như là có một người ngồi trước mặt nắm 2 cổ tay mình, tuy nhẹ mà rất chặt không thể nào rút ra được.

    Cháu cũng nghe nói tu thiền, thì hay "được xin phước" lắm không biết có phải không?

  20. #20

    Exclamation

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoangTuMongMo Xem Bài Gởi
    Kính thưa bác,

    Sư Cô CBL là sư cô xuất gia tu theo hệ phái Theravada, NT. Tao ngộ với các vị như cô Mật hay bà Không kia là Sư Cô kể tuy các vị ấy tu theo MT, nhưng tìm đến Thiền Viện Shwe Oo Min tại Miến Điện để tu học về thiền Vipassana. Sư Cô có lẻ đến đó thọ học rồi ngẫu nhiên gặp các vị ấy, vô tình có những tao ngộ như vậy chứ Sư Cô không phải là người tu MT hay "tu sai về MT." Thiền Viện Shwe Oo Min cũng không phải là thiền viện dạy về mật pháp.

    Bản thân cháu trong một lần thiền ở một thiền viện, lúc đó khoảng gần 6 - 7 giờ tối, trời bắt đầu chạng vạng đang ngồi thiền một mình trong cốc. Cốc ấy là cốc cá nhân, pagoda, cửa đóng kín mít trong cốc không bật đèn tối mờ mờ, chỉ có mình mình trong cốc vô cùng im lặng. Vừa nghe kẻng gõ bên ngoài xa xa báo thời thiền kết thúc, vừa lúc xả thiền, đột nhiên có 2 bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy 2 cổ tay của cháu. Tuy 2 bàn tay ấy chỉ nắm trọn cổ tay rất nhẹ nhàng nhưng cháu dù muốn thế nào cũng chẳng thể rút tay ra được.

    Cháu còn nhớ rất rõ mấy ngón tay của cháu lúc ấy vẫn còn cử động được nên trong bóng tối cố khều khều thì thấy những ngón tay của 2 bàn tay ấy vừa gầy lại vừa dài muốt, không xương xẩu nhăn nheo. Rõ ràng là bàn tay của một phái nữ chừng dưới 30. Cháu còn cố khều thì thấy có cả móng tay ở các đầu ngón, không dài lắm và cũng không nhọn. Lúc ấy vừa mới xong một thời thiền, nên tâm vẫn còn nhẹ nhàng tràn đầy chánh niệm. Cháu tác ý nhẹ nhàng, tụng thầm một câu chú ngắn, rồi hồi hướng phước đức tu tập cho "người ấy," nguyện cho họ sẽ sớm tái sanh may mắn gặp chánh pháp Đức Phật đặng giác ngộ giải thoát. Vừa tới đó, 2 bàn tay ấy đã nhẹ nhàng buông ra. Cháu bật đèn, mở cửa cốc tất nhiên là chẳng thấy một ai!

    Sau này, một ĐH nói cho cháu biết có thể có hữu tình nào đó quá vãng để "xin phước." Vì thật ra lúc ấy, "vị" ấy cũng chẳng làm gì, chỉ có nhẹ nhàng nắm lấy 2 cổ tay của cháu thôi, rồi sau khi "nghe" cháu tác ý tụng niệm hồi hướng thì nhẹ nhàng rời đi. Thời thiền ấy là thời thiền Vipassana, thiền quán các cảm thọ, nên hoàn toàn tỉnh táo, không có chuyện mơ mơ màng màng hay như nhập định của thiền chỉ. Cảm giác rất rõ ràng như là có một người ngồi trước mặt nắm 2 cổ tay mình, tuy nhẹ mà rất chặt không thể nào rút ra được.

    Cháu cũng nghe nói tu thiền, thì hay "được xin phước" lắm không biết có phải không?
    Đối với con mắt Từ Bi : “ Phải nhất thiết độ tận chúng sinh “.Đối với con mắt Trí Tuệ : “ Không có chúng sinh nào độ. Vì tất cả chúng sinh đang nằm ngủ mê.” Vậy, bạn có phải :
    1) Vác roi đánh thức tất cả mọi người tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao ? ; hoặc
    2) Hãy để tất cả mọi ngưòi tự tỉnh giấc chiêm bao ?
    wellcome1
    Ta là Lãng Tử đường xa...Bốn phương là bạn...Gió sương là nhà...hug007

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Quan niệm về việc Phóng Sanh của Phật Giáo Nguyên Thủy
    By Người Khăn Trắng in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 74
    Bài mới gởi: 06-08-2013, 06:56 AM
  2. Vòng tái sinh
    By TuTam in forum Thông thiên học
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 03:10 PM
  3. Kinh Vô Lượng Thọ Phật !
    By kinhdich in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:26 PM
  4. Tây Phương Du Kí
    By cloudstrife in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-10-2011, 11:28 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •